AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 09/01/2016 lúc 22:35.

Đúng là cái số tôi nó đen như chó mực, 2 hôm sau tôi đã thấy đỡ đỡ hơn rồi, trốn Mẹ ra nhà ông chú ở đầu ngõ chơi, lúc về vội vội vàng vàng thế nào, vừa đi vừa nghĩ đến cái cảnh đi học gặp lại em Phương, mắt thì để lên trời nên bước hụt 1 cái …lộn cmn xuống ao, làm mấy hớp nước luôn. Về nhà đã ko những ko được quan tâm mà Mẹ tôi còn cho tôi ăn mấy cái chổi nữa, xui xẻo hết chỗ nói. Cũng may mà tôi ko bị ốm nặng thêm lắm, cũng sốt lại một chút nhưng ko cao bằng đợt đầu, cơ mà Mẹ tôi cấm cửa, cứ bắt ru rú trong nhà thêm vài ngày nữa, đến tận valentine.

Tôi thấy tình hình này ko ổn, mặc dù trong người đã khỏe hơn, tôi có thể đi lại chạy nhảy được rồi nhưng Mẹ tôi vẫn muốn “cấm cửa” 1 – 2 ngày nữa cho chắc. Tôi đành lén gọi điện cầu cứu thằng Dũng với con Ngọc, tối hôm đó nó ra nhà rủ tôi đi chơi 1 chút. Mặc dù Mẹ tôi ngăn cấm lắm nhưng trước thái độ cương quyết nhưng mềm dẻo hứa ngon hứa ngọt của tôi, Mẹ tôi cũng cho tôi đi “ra ngõ” 1 chút.

Tôi với thằng Dũng để con Ngọc và thằng Cường ở lại nhà 1 đứa bạn học chung gần nhà tôi (con Ngọc cũng chơi với bé đó) rồi 2 thằng nhắm hướng nhà em Phương thẳng tiến. Cũng may là thằng Dũng nó kiếm được cái xe máy của nhà nó nên ko phải lóc cóc xe đạp, cơ mà con Ngọc còn quá Mẹ tôi, nó bắt tôi mặc tới mấy cái áo khoác, nhìn tôi cứ như cục bông di động vậy.

– Stop, Stop! – tôi cuống cuồng bắt cu Dũng dừng lại khi nhận ra 1 người quen quen
– Clgt? – thằng Dũng cũng ngạc nhiên ko hiểu chuyện gì
– Anh Phong, anh Phong! – tôi gọi cái tên đầu trọc đang phì phèo điếu thuốc đi bộ ngược chiều
– Thằng nào đây? – Nó nheo mắt nhìn tôi trong bóng tối lờ mờ
– Em Hoàng này! Ko nhận ra à? – Tôi lột 2 cái mũ của cái áo khoác, nới bớt khăn ra
– DM mày mới ở Bắc cực về à? Bịt kín thế ai nhận ra!
– Úi giời, ốm cả tết nay rồi đó anh! – tôi than
– Mà mày đi đâu đây? – tên Phong vẫn cứ nhơn nhơn hỏi tôi
– Em đang tính ra nhà Phương, hôm nay là valentine mà anh! – tôi cười
– Bọn nó vừa tụ tập ở nhà tao này! Chả biết giờ đi đâu rồi, cũng có thể ra nhà con Phương chơi rồi!
– Sao lại tụ tập hôm nay? -tôi hơi ngạc nhiên
– Biết được, thấy lúc chiều 5 – 6 đứa nó kéo về nhà, bánh trái rùm beng, mới đi lúc nãy rồi!
– Thế giờ sao được? Hay anh dẫn bọn em ra nhá!
– DM ra nhà nó thằng anh nó ko xé xác mày ra, thằng đấy nó bị hâm đấy! Thôi về nhà rồi tao bảo đứa em nó đi gọi cho

Truyện Quên Anh Đi Em Nhé
Truyện Phải Lòng Anh
Truyện Dòng Đời Nổi Trôi
Truyện Người Con Gái Anh Không Thể Quên
Truyện Cô Giáo, Em Sẽ Mãi Ở Trong Tim Anh
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net