AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 09/01/2016 lúc 22:35.

Còn lại tôi với em Phương, tự nhiên lại thấy ngại ngại, ở đây đông người, chen chúc nhau như hội vậy, ai cũng xúng xính lắm. Tôi đành chỉ em Phương mấy thứ bên ngoài nhà thờ, giải thích cho em nó hiểu cho ….đỡ ngại và cũng là để xóa đi cái không gian yên ắng này.

– Vào trong nhà thờ chơi ko? – tôi quay qua nói khi em nó đang nhìn theo hướng chỉ tay của tôi
– Vào được không? – em nó cũng có vẻ hứng thú
– Đáng lẽ thì không được, nhưng mà anh là thổ địa ở đây mà, với lại bây giờ chưa có lễ, vào xem chút cũng hay lắm!
– Hì, dạ vâng, em chưa vào nhà thờ bao giờ đấy! – em phương lại cười híp mắt

Tôi định nắm tay em nó dắt đi như bao người khác nhưng mà thấy ngại quá, bao nhiêu là người biết tôi mà, với lại em ấy cứ đút tay khư khư trong túi áo nữa. Tôi để em Phương đi trước, tôi bám sát ngay phái sau, vừa vào nhà thờ vừa chào mấy người đang làm ở trong đó, toàn bà con hàng xóm với tôi mà!

– Ôi, vào trong này ấm hẳn lên! – e, Phương xuýt xoa
– Ủa? Nãy giờ em ko đeo gang tay à? – tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy đôi tay trần của em ấy bỏ ra khỏi túi
– Dạ ko, lúc nãy nghịch mấy thứ em bỏ ra rồi! – em nó lại cười híp mắt
– Đi vào đây, anh chỉ cho nhiều thứ đẹp lắm!

Tôi nắm lấy tay em Phương rồi dắt đi, rất tự nhiên thôi. Thật kì lạ, em ấy không rụt tay lại như bọn bạn tôi vẫn nhắc nhở, ngoan ngoãn để bàn tay ấm áp trong tay tôi, tôi cảm thấy trong lòng rạo rực, phấn khởi lắm. Nhìn em ấy ngây thơ, trong sách và ngơ ngác trước vẻ lộng lẫy của bên trong nhà thờ, tôi cứ nghĩ em ấy là một thiên thần cơ đấy!

– Đi lên đây!

Tôi kéo em ấy tiến gần hơn lên phía Linh mục hay làm lễ, em ấy rụt rè trước ánh mắt của vài người đang trang trí lại trong đó. Đáng lẽ ra là chỗ này tôi không được phép lên, cũng chẳng ai cho lên vì tôi là người ngoại đạo. Nhưng vì ai cũng biết tôi cả, ngày còn bé cũng theo các cô chú hàng xóm đi lễ suốt nên bây giờ tôi vào cũng ko ai ngăn cấm gì, với lại mình cũng biết ý nữa.
Phía trên nhà thờ sáng rực, cách xa hẳn mấy người đang làm ở phía dưới (nhà thờ rất rộng mà), nhìn em Phương sáng rực lên dưới ánh sáng của đèn điện phản chiếu qua những bức tượng và các đồ vật linh thiêng, tôi thầm nghĩ em ấy đúng là thiên thần thật rồi. Tuy nhiên đối với tôi bao nhiêu thứ huyền ảo, lộng lẫy ở trong này không thế lung linh bằng đôi mắt của em ấy, đôi mắt của thiên thần.

Truyện Đã Nhớ Một Cuộc Đời
Truyện Phấn Hoa Lầu Xanh
Truyện Đừng Đùa Với Teen
Truyện Con Bạn Thân Và Lời Hứa 5 Năm
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net