Chiều 22/12 rồi mà tôi vẫn chẳng biết phải nói với em Phương như thế nào cả, đành gặp mặt rồi tùy cơ ứng biến thôi chứ biết làm sao nữa!
– Đang làm gì thế? – Tôi hỏi sau khi rón rén lại gần em nó đang ngồi ngoài sân trường
– Ui! Anh làm em giật cả mình! Em đang xem bói! Hihi – em nó ngước nhìn tôi
– Xem bói á? Thật ko đấy? – tôi ngạc nhiên
– Ơ, anh ko tin à? Em còn xem thấy Noel anh bận ko đi chơi được này!
“Ơ đệt! Sao em nó biết nhỉ? Tôi có nói với ai vụ này đâu?” –tôi ngơ người nghĩ mãi mà đúng là tôi ko nói với ai cả, bọn bạn tôi cũng chưa có ý kiến tụ tập gì mà!
– Hihi, ko phải bận ko đi chơi được mà là anh đi học 9h mới về lận! – tôi cố gượng gạo
– Mà em có kế hoạch gì chưa? – tôi hỏi nhanh
– Dạ, mấy đứa nó đang rủ đi vào nhà thờ chỗ anh chơi!
– Ừ, hay đấy, nhà thờ chỗ anh Noel họ làm đẹp lắm! Em chưa đi bao giờ sao?
– Dạ chưa!
– Vậy thì năm nay phải đi thôi, bọn bạn anh cũng ra đó chơi nhiều lắm! Đi đi, rồi anh về anh dẫn vào trong nhà thờ, đẹp hơn bên ngoài nhiều! – Tôi tranh thủ gài kèo
– Thật nhá? Cơ mà lúc đấy muộn rồi! – Em nó chuyển từ vui mừng sang ỉu xùi
– Anh cố gắng xin về trước, chắc 9h là về tới nơi thôi! Mà phải muộn gần lễ mới đẹp. Tin anh đi!
– Em cũng chưa đi xem bao giờ! Để em suy nghĩ đã! – em nó lưỡng lự
Sau một hồi nì nèo, thuyết phục, tôi cũng dụ được em Phương chờ mình lúc 9h ở cửa vào nhà thờ, ngày đấy ko có DTDĐ khổ vậy đấy, hẹn hò cụ thể từng li từng tí một. Cơ mà tôi vẫn thấy kì lạ, sao em nó biết là tôi đi học về trễ được nhỉ? Lịch học của tôi nó lung tung lắm, bạn bè tôi còn chẳng nhớ nữa là em Phương. Chẳng lẽ em ấy biết xem bói thật?
Tối đó về nhà tôi còn phải kiếm quà tặng cho con bạn thân từ …Mẹ nữa chứ! Tôi biết con Ngọc so với tôi thì nó chẳng thiếu thốn gì, nó cũng chẳng cần đòi tôi quà cáp gì to tát, nhưng mà tôi biết có một thứ từ Mẹ tôi mà nó rất thích: món thịt kho đông. Hoho, chẳng khó khăn gì để nhờ được Mẹ tôi nấu cho nó một hộp, Mẹ tôi cũng quý con Ngọc lắm mà, biết nó thích món đấy, lần nào nấu Mẹ cũng bắt tôi mang vào cho nó một ít. Đang vui sướng vì đã “giải quyết” xong cái vụ Noel thì tôi chợt nhớ ra là còn bé Trang nữa. “Chết mẹ, tặng nó cái gì bây giờ? Mua quà thì cũng biết mua cái gì?” – tôi lục lọi trong đống đồ nghèo nàn của mình xem có gì quý giá ko thì may quá, vẫn còn 1 hộp chả biết bánh hay kẹo của Đức, hôm trước người nhà tôi về cho mà tôi vẫn vứt đó, ko ăn (tôi cũng ko thích ăn kẹo bánh lắm). “Cho nó cái này cũng được, dù gì nó cũng là đứa hảo ngọt” – tôi nghĩ và cười thầm.