Vậy là cuối tuần tôi lại bận rộn rồi! May mà chẳng biết hồi trước nhà tôi làm cái gì mà nhiều cái dây phản quang này lắm, tôi lục 1 lúc thì lấy được hẳn 1 cuộn lớn, dắt con mini nhật phân khối lớn của em Phương ra quán sửa xe của ông hàng xóm đầu ngõ, cẩn thận cắt cắt, hàn hàn, …. Cũng may là lần này có tí chút kinh nghiệm rồi nên làm cũng có nhanh hơn, cơ mà cũng mất đứt 1 ngày. Đứng ngắm nhìn cái thành quả của mình, tôi lại tưởng tượng ra nụ cười của em Phương và đôi mắt long lanh lúc em ấy nhìn thấy cái xe của mình đã “lột xác”.
Trưa thứ 2, tôi lại “trốn trại” đứng chờ em Phương với cái xe của em ấy như lần trước. Quả đúng như những gì tôi dự đoán, em ấy vui lắm khi thấy cái xe của mình “đẹp” hẳn lên, nhìn em ấy xúyt xoa, tươi cười lòng tôi cũng xốn xang, hạnh phúc. Hôm nay em ấy đội cái mũ len dài ra phía sau, bớt đi một chút dịu dàng nhưng thêm vào đó là rất rất nhiều phần xinh xắn, em ấy cũng điệu quá! Mấy đứa bạn em nó lại xúm vào trêu tôi, không những đi đôi mà bây giờ còn có cả xe đôi nữa!
– Có cái này cho anh, coi như là trả công nhá! – Em Phương ngồi sau nói rồi mở cặp tôi ra nhét vào cái gì đó
– Gì vậy? Đưa anh xem nào!
– Không được xem, tối về anh mới được mở ra đấy nhé! – Em ấy nói rồi gạt tay tôi ra khỏi cái cặp
– Ko cho xem thì sao biết được em trả công anh có xứng hay ko?
– Thừa xứng luôn ấy chứ! Anh mới làm có 1 tí mà đã đòi hỏi nhiều! Em không cho nữa bây giờ! – Em nó ra giọng giận dỗi
– Làm 1 tí? Sưng hết cả tay rồi đây này! – Tôi vờ đưa tay cho em ấy xem
– Sưng đâu? Em lại đánh cho sưng luôn bây giờ! – Em ấy đập đập vào tay tôi
Hơ, thế là tôi đã được chạm vào người em ấy rồi! Tôi nghĩ em ấy đeo găng tay cơ, ai ngờ em ấy lại tháo ra để uýnh tôi. Dù là chỉ một thoáng được chạm vào em ấy nhưng tôi cũng đủ thấy tay em ấy thật mềm và ấm áp, trong lòng tôi như đang có một ngọn lửa nhen nhóm cháy, cả người nóng rực, khí thế đạp xe vui như đi hội vậy.
Vừa vào đến lớp, tôi đã mở cặp ra xem lúc nãy em Phương nhét cái gì vào. Một cái hộp vuông vắn, gói bằng giấy gói quà nữa, lắc thì ko thấy kêu, rất nhẹ và mềm mềm. Tò mò định mở ra xem nhưng lại sợ bọn bạn nó chọc nên thôi im luôn, đành để đến tối vậy. Tôi chờ đợi từng phút trôi qua, đạp xe thật nhanh để về đến nhà còn “mở quà”. Cẩn thận mở từng góc giấy, hồi hộp chờ đợi, mắt hấp háy. “thì ra là 1 cái khăn” – tôi nghĩ khi nhận ra cái thứ mềm mềm ở bên trong cái hộp ấy! Một chiếc khăn len màu đen sọc trắng, là hàng đan máy chứ ko phải đan tay, tôi vội vàng ướm thử, soi gương cũng thấy đẹp lắm. Có lẽ bây giờ cái gì em ấy cho tôi cũng thấy đẹp nữa. Dốc dốc cái hộp, một mảnh giấy màu xanh rớt ra, “cho anh để mùa đông thêm ấm áp” cùng với mấy cái hình mặt cười. Em ấy quan tâm đến tôi thật rồi!