AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 09/01/2016 lúc 22:35.

Lần này thì to chuyện rồi, hình như tôi đùa ko đúng lúc rồi, nó được đà bù lu bù loa lên, giãy đành đạch như tôi định ăn thịt nó vậy, nước mắt nó lại đổ ra như suối. Hình như nó muốn ăn vạ sang tôi, muốn hét cho cả trường nghe thấy là tôi đang ăn hiếp nó không bằng ấy! Nghĩ vậy thôi nhưng tôi lại thấy hơi chột dạ khi nhìn cái khuôn mặt tèm lem của nó, nó nhìn tôi với ánh mắt rừng rực lửa hận. Tôi thấy vừa thương hại, vừa ghê ghê thế nào ấy

– Ấy này này, anh đùa tí thôi làm gì mà ghê vậy? – Tôi xua tay dịu giọng tử tế
– Ai thèm đùa với anh? – Nó vẫn chưa điều chỉnh lại volume
– Thì tại anh thấy em ngồi gục ở đây nãy giờ, tò mò quan tâm vậy đấy chứ!
– Tôi ko mượn anh quan tâm! – Nó đã dịu giọng hơn được tí
– Đúng là không ai mượn rồi nhưng mà bé cứ ngồi ở đây thế sao được? Có chuyện gì nói anh nghe xem nào? Đứa nào “dám” bắt nạt em à? – Tôi cố dịu dàng nhất có thể, học cái Tâm nói giọng ngọt như mía lùi
– Đây! – Nó chìa cái SĐB đang ôm ở trong lòng ra đưa cho tôi

Đúng là ngọt ngào cái có hiệu quả ngay, cơ mà tôi chẳng hiểu nó đưa cái SĐB cho tôi làm gì cả, nó thì bớt khóc nhưng vẫn thút thít nước mắt ngắn nước mắt dài. “Trang không mang đúng đồng phục quy định” – Tôi đọc cái dòng chữ ghi trong SĐB của ngày hôm nay thì hiểu ra mọi chuyện. Thì ra ko mang đồng phục thể dục, bị ghi vào SĐB lại còn giờ Khá nữa nên ra đây ngồi khóc (tôi biết là giờ thể dục vì cái chữ ký của ông Hải sờ sờ ra đó).

– Sao lại ko mang đồng phục? – Tôi hỏi nó
– Tự nhiên thay đổi lịch học, ai mà nhớ được! – Nó vùng vằng
– Ko nhớ thì ghi SĐB giờ Khá là đúng rồi còn gì nữa?
– Ko!!!!!!!!!!!! Aaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!! – Nó lại hét lên thật dài
– Này này, tính ăn vạ ở đây đấy hả? Sao ko đi xin thầy?
– Xin mà ko cho! – Nó trả lời như tôi gây nên tội với nó vậy
– Mà giờ Khá thôi, có làm sao đâu! – Tôi chưa hiểu sao nó khóc lóc vậy
– Bà Hằng chủ nhiệm biết có mà em chết! – Nó lại thút thít khóc
– À, ra là vậy! – Nghe đến tên mẹ Hằng là đứa học trò nào bọn tôi cũng phải sợ rồi, nó bị bà ấy chủ nhiệm khác nào sao quả tạ đâu!
– Có bút xóa ko đưa đây! – Tôi nói
– Làm gì cơ? – Nó tròn mắt hỏi lại tôi
– Thì cứ đưa đây! – Tôi nhăn mặt
– Ngồi đây chờ nhá! – Tôi nói tiếp sau khi nó miễn cưỡng lấy trong cặp ra cá bút xóa đưa cho tôi

Truyện Vẽ Em Bằng Màu Nỗi Nhớ
Truyện Chuyện Tình Với Gấu Người Đài Loan
Truyện Người Con Gái Anh Không Thể Quên
Truyện Yêu Thầm Chị Họ
Truyện Tôi Là Cửu Vĩ
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net