Tôi nói rồi tia mắt vào cái đống trên bàn vì 2 tay tôi đã bê 1 đống đồ rồi, lấy chân đá cái cửa khép lại rồi cùng chị rảo bước trên hành lang vắng ngắt. Vì trường tôi rất rộng, phòng thí nghiệm lại nằm ở khu học thêm của những lớp “cá biệt”, mà tụi nó về hết rồi nên heo hút lắm. Từ chỗ này đi sang khu lớp 12 phải đi qua 1 dãy nhà nữa, cũng cả trăm mét chứ chẳng đùa.
– Ủa chưa vào tiết mà? Tôi hỏi chị khi nhìn xa xa vẫn thấy mấy tên ngồi vắt vẻo ngoài hành lang
– Ừ chưa, chị đi ngang qua phòng giáo viên thì bị thầy sai, xui xẻo thế không biết!
– Haha, đi tí cho ấm người cũng có làm sao?
– Ấm gì, sang bên này vắng như cái chùa, lạnh hết cả người thì có! Mà em làm gì ở cái chỗ này vậy?
– Em á? Thì chị thấy rồi đấy, em coi nghĩa địa!
– Khiếp! mà em không biết lạnh à? Ăn mặc phong phanh thế?
– Lạnh chứ chị, nhưng nhà nghèo quá chỉ có đủ tiền mặc 2 áo thôi! (Tôi trêu thế chứ tôi chịu lạnh khá là tốt, tím tay tím mặt thật đấy nhưng thế nó mới sướng!)
– Cũng dẻo mỏ gớm!
– Ơ hay em nói thật mà! Chị không thấy em phải đi coi nghĩa địa để lấy thêm tiền học đấy sao?
– Thật á? Chị tròn mắt quay qua hỏi lại tôi
– Đùa làm gì! Tôi nói với cái giọng rõ là buồn, cái mặt cũng làm buồn xo, nhưng trong lòng thì cười thầm bà ấy bị lừa.
Tôi bước vào lớp Chị, vẫn chưa vào học, lớp ồn ào như cái chợ, chẳng giống lớp tôi lúc nào cũng im ỉm học hành. Ông thầy quý hóa của tôi đã nguồi sẵn trong lớp, hai tay đang xoa vào nhau chắc là để lấy đà tí còn viết. Lần đầu tiên bước vào một lớp 12, thấy mình nhỏ bé quá, run run nữa. Tôi đưa mắt nhìn quanh thì thấy chị lúc nãy đi với tôi đang cười đùa với đám bạn, chị cởi bớt cái áo khoác dày cộp và cái khăn len dài ngoằng ra, thay bằng một cái khăn trắng mỏng hơn. Tôi như bị hớp hồn từ giây phút đấy, ‘xinh quá mẹ ơi” – nghĩ thầm trong bụng và không ngừng đưa mắt nhìn theo đôi môi đỏ mọng đang cười đùa.
‘Renggggggggg” – tiếng chuông vào lớp làm tôi giật mình, cũng may mà có nó không tôi cứ mải nhìn theo thế thì lát nữa có mà mấy tên 12 nó cho ăn no đòn! Thầy ngồi trong lớp rồi nên lớp cũng ổn định nhanh lắm. Tôi bắt đầu cuốn theo lời giảng của thầy, minh họa lại cho mọi người thấy trên mô hình, công việc này thì tôi đã làm quen quá rồi, chẳng vấp váp gì. Đây cũng là 1 cách để học, để ôn bài rất hiệu quả. Tôi quên hẳn chị, chỉ nhớ chị ấy ngồi bàn thứ 3 chứ không dám nhìn nhiều. Lúc xong việc tưởng chị ấy lại giúp tôi mang đồ về, ai ngờ ông thầy bắt 2 thằng to con trong lớp mang đi giúp tôi, tôi rảnh rang đi một mình. Thất vọng!