Tôi chẳng còn biết làm thế nào, đành chiều ông thầy vậy. Hồi trước tôi cũng tham gia đội điền kinh của trường, chơi nhảy cao và chạy ngắn 100m thôi, được cái tôi chạy nhanh, thua mỗi 1 đứa dưới tôi 1 khóa. Năm trước cũng đi thi cử tùm lum, rồi cũng hay cùng với đám bạn chiều chiều ra sân thể dục này chơi với mấy ông thầy. Có vài tháng nay là bỏ bê, ít ra nghịch, cũng tại vì lịch học nữa!
Tôi cởi giày, bỏ đóng thùng và buộc cái áo trắng ngang bụng, khởi động 1 tí, mắt thì hướng về phía khuông mặt xinh đẹp, hình như em nó thỉnh thoảng cũng nhìn tôi.
– Mấy đứa này chạy cũng khá lắm, đang tính cho vào đội điền kinh. – Ông thầy nói
– Dạ vâng! Mà làm vài vòng thôi thầy nhá! Lát em còn đi học. – Tôi giao kèo
– Mày chạy thắng được tụi nó thì đi!
Tôi cười, liếc nhìn mấy thằng cũng cao to, sáng sủa phết, tất nhiên là cười rồi, có phải thi thố gì đâu mà căng thẳng.
Tôi khởi động sơ sơ rồi vào chạy. Vòng chạy đầu tiên tôi thử sức với 2 thằng, cả lớp đó thì đứng xem và cổ vũ, có cả bé dễ thương kia nữa! Tôi chạy thua 1 thằng 1 xíu, còn bỏ 1 thằng vài bước
– Làm lại thầy ơi! – Tôi chưa cam lòng
– Ừ nghỉ tí đi!
Tôi đi kiếm sợi dây buộc cái ống quần lên cái, xắn lên chạy được mấy bước nó lại tụt xuống, lòe xòe ko chạy được. May mà có con bé cho tôi ít cọng thun, tôi buộc cao lên quá bắp chân.
Lần chạy thứ 2, lần này thì ngon rồi, tôi bỏ đứt 2 thằng kia luôn, tụi nó cũng thừa nhận là chạy không lại tôi vì tôi còn chưa được mặc thoải mái đấy! Mấy thằng khác cũng đòi thử, tôi làm 2 lần nữa rồi xin nghỉ, mồ hôi mồ kê lát đi học thì ghê lắm!
Tôi rời lớp thể dục ấy, lang thang đến lớp học thêm mà trong đầu cứ nghĩ về cô bé với gương mặt thiên thần đang bẽn lẽn nhìn tôi. So với chị Mỹ thì không bằng được, chị Mỹ sắc sảo và cao hơn, nhưng ở em gái này có gì đó rất hiền và sâu lắng, ấm áp khó tả lắm!
**************
Chap 9
Ngay sáng hôm sau, tôi rủ bọn bạn đi …tè chung rồi kéo nhau về cái ghế đá trước cửa lớp tôi ngồi (vì chỉ có chỗ lớp tôi là vắng vẻ thôi)
– Hôm qua tao gặp cái con bé đâm vào tao đấy! – Tôi kể
– Con nào?
– Thì cái con mà hôm tao cãi nhau với con quạ ấy
– Rồi sao? – thằng Dũng tỉnh bơ
– Mẹ, nó xinh lăm bọn mày ạ! – Tôi háo hức
– Cái gì cơ? Mày nói lại xem nào? Hahahaha, chơi với nó mấy năm rồi giờ tao mới nghe thấy nó khen 1 đứa con gái xinh! – Bọn nó lại chọc tôi
– Sao mày biết là nó xinh? – thằng T.Anh có vẻ ko tin tôi
– Dcm, chiều qua đang lang thang thì bị ông Hải gọi lại lớp nó chạy thử với mấy thằng, tao nhận ra nó mà! Đơ luôn! – Tôi phân trần
– Sao ko thấy con Trang (con quạ) nó nhắc gì đến con đấy nhỉ? – thằng Dũng quay qua nói với thằng Trung
– Tao quan tâm đíu gì mà hỏi! – thằng Trung tỉnh bơ
– Nó giờ chỉ biết đến cái con xí xớn lớp con Trang thôi! – Tôi chọc nó
– Thế nó là con nào? Mày nói tao nghe xem nào! Gái xinh vùng này anh quản lí hết có con nào mà không biết! – thằng T.Anh tự tin
– Ơ, mẹ ….quên đíu hỏi tên.
– Dcm, bố thằng điên! Tao biết ngay mà! Thế nó học lớp nào? – Bọn nó lại cười vào mặt tôi
– Lớp 10 ….đíu biết nữa! – Tôi gãi đầu biết mình ngu thật
– Tao sợ mày rồi! Mày học lắm lú cmnr! Xinh nhưng mà tên gì ko biết, lớp nào ko biết! Mày chết cmnd! – Bọn nó xúm vào oánh tôi
– Thì chiều để thằng Trung nó hỏi con Trang là biết ngay chứ gì đâu! – thằng Dũng gợi ý
– Ừ, để chiều tao hỏi con Trang thử xem chứ mắt thằng này cũng đíu tin được đâu! – thằng Trung tán thành
– Đíu cần bọn mày, bố đi hỏi ông Hải! – tôi nói rồi bỏ đi thẳng về phòng Giám hiệu