AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 09/01/2016 lúc 22:35.

– Thôi nó đùa đấy. Bọn anh bắt nó sang đây xin lỗi em thật lòng, ai đời đi chấp nhặt với 1 em gái lớp 10 xinh xắn thế này! … bla….bla

Tôi thấy thằng T.Anh nói đến đâu là cái con bé ấy nó dịu dàng trở lại đến đó, một lúc sau thấy nó bụm miệng cười trước những câu nói tào lao của thằng bạn tôi

– Được rồi tha cho các anh! Nhưng mà cái tên này thì không bao giờ! – Nó nói rồi chỉ mặt tôi
– Anh cần bé phải tha cho anh à? Cái đồ con quạ! – Tôi nói rồi bỏ đi thẳng, con bé đó lại ngúng nguổi phía sau hét hò la lối

Kết quả của buổi xin lỗi không thành ấy là tôi lĩnh mấy đấm với mấy cái lên gối của thằng Trung, nó rượt tôi chạy quanh trường như muốn giết tôi thật vậy. Chiều hôm đó bọn nó còn rủ con quạ với cái con bé mà thằng Trung đang cua đi ăn bánh khoai, bắt cả tôi đi cùng. Tất nhiên là tôi với con quạ thì cứ như mặt trăng với mặt trời rồi, chẳng nói rằng gì! Chỉ đến lúc tôi bị bọn nó bắt trả tiền thì con quạ nó mới ghé tai tôi phán 1 câu: “đáng đời nhà cáo!”. Chẳng hiểu sao đáng lẽ thay vì phải gõ cho nó một cái thì tôi lại khẽ nhếch mép cười.

– Cười cái gì? – Nó cũng cười và hỏi lại tôi
– Cái gì hỏi làm gì? – Tôi nhơn nhơn cái mặt trả lời nó
– Đúng là điên! – Nó lại nguýt tôi
– Hơ, còn hơn cái đồ ….
– Này, đồ gì? – Nó chặn họng chỉ tay vào mặt tôi
– Thôi đi 2 cái đứa này, như trẻ con! – thằng T.Anh khó chịu
– Thôi cái này gọi là kì phùng địch thủ, hay là 2 đứa bay hòa đi! – thằng Trung nhân cơ hội lợi dụng
– Không thèm! – Con quạ quay đi nhưng tôi lại thấy nó tủm tỉm cười.

Vài ngày sau, thằng Trung nó cũng không còn đay nghiến tôi cái vụ con quạ nữa, tôi cũng chẳng hơi gì mà nghĩ đến nó, coi như quên luôn. Một buổi chiều được về sớm, tôi ngồi nán lại trường để chờ đến giờ đi học thêm luôn, luẩn quẩn một hồi chẳng biết ngồi đâu, tôi đành ra cái sân thể dục sau trường, ngồi tựa lưng vào gốc cây. Ngồi đây lát xem bọn lớp 10 học thể dục, lại mát mẻ nữa, chứ cái sân trước thì nắng quá!

Tôi ngồi cắm cúi xem mấy cái đề, chuông vào học của bọn lớp 10 lúc nào cũng không hay nữa, bất chợt có tiếng đứa con gái gọi tôi
– Anh ơi!
– Gì em? – tôi đang tính dở, trả lời mà chẳng nhìn lên
– Anh là anh Hoàng 12 chuyên phải không ạ?
– Ừ, có gì không? – Tôi vẫn cúi viết, gì chứ câu này tôi nghe mãi rồi, chẳng ngạc nhiên
– Thầy Hải nói anh lại thầy ấy nói gì ạ!

Truyện Con Đường Mang Tên Em
Truyện Quên Anh Đi Em Nhé
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo
Truyện Cô Giáo Chủ Nhiệm Của Tôi
Truyện Con Bạn Thân Và Lời Hứa 5 Năm
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net