Nhưng rồi chuyện gì phải đến cũng đến ……
*************
Chap 2
Một chiều đông sau tết, mưa phùn âm ỉ cả tháng trời, những cơn gió mùa vù vù thổi ngoài hành lang, tôi đang phải đứng chôn chân cắn răng chịu đựng cái lạnh để xắn tay áo lau rửa mớ ống nghiệm mà bọn tôi mới thực hành. “Móa mấy thằng quỷ, không thằng nào chịu ở lại phụ mình mới dã man chứ!” – vừa rửa tôi vừa lầm bầm chửi
– Em ơi!
Tiếng đứa con gái dịu dàng nhỏ nhẹ xoáy vào lỗ tai làm tôi giật cả mình. Ngước mắt, quay cổ nhìn lại, tôi thấy đứa con gái mập như cái thùng phi! À, hóa ra không phải, trời lạnh quá nó mặc nhiều áo! Khuôn mặt thanh tú, đôi môi đỏ mọng (chẳng biết vì lạnh hay vì nó bôi son nữa), mái tóc dài cột cao ở phía sau bằng một chiếc bút chì và quấn cái khăn len to tướng. Nhìn nó trái ngược hẳn với tôi, ăn mặc phong phanh, tay thâm tím vì ngâm trong nước lạnh, vừa đứng vừa nhảy theo nhạc (thật ra là run đấy ạ!)
– Mẹ ôi, giật mình! Gì thế? Tôi hỏi trống không sau một phút hoàn hồn
– Hí hí (nó bụm miệng cười sau khi thấy thái độ của tôi). Thầy Bình (ông thầy quý hóa của tôi ấy mà) nói em mang bộ mô hình benzen với lại hữu cơ lên lớp Chị!
– Chị? Mình tròn mắt hỏi lại nó
– Chị học lớp 12 rồi đó cưng, đừng có mà hỗn!
– Đâu hỗn gì đâu! Em tưởng thầy làm thí nghiệm cho bọn lớp 10 nào xem cơ! Tôi phân trần, mà nghĩ ngu thật, hóa hữu cơ 12 mới học chứ lớp 10 thì ngoài bọn tôi ra làm gì còn có lớp nào đụng đến nữa!
– Thầy nói em mang lên luôn đấy!
– Vâng biết rồi, tới liền đây.
Tôi chưa nói dứt thì chị ấy đã ngoảnh cổ quay đi, ít giây sau tôi mới nhớ ra là chưa biết lớp nào
– Ấy ấy, này! Lớp Chị là lớp nào mới được chứ?
– 12A3 nha em, ngay tầng 1 ấy! Chị quay lại nói với tôi rồi lại chực bỏ đi
– Này chưa được, đi đâu đấy, quay lại đây em bảo đã
– Gì thế? Chị quay lại nheo mắt nhìn tôi
– Cầm phụ em 1 ít chứ cái gì nữa! Cồng kềnh lắm 1 mình cầm ko nổi
– Ừ nhanh đi
– Chờ tí em rửa nốt mấy cái này đã, 30 giây là xong
Tôi vội vàng ngoắng qua mấy cái lọ rồi bê lại phía phòng thí nghiệm, chị hiểu ý mở cửa giúp. Tôi lục đồ để chuẩn bị mang lên lớp cho thầy, liếc qua thì thấy chị ấy đang nhìn ngó Đông Tây khắp cả phòng
– Lần đầu chị vào đây hả?
– Ừ! Chị trả lời chẳng nhìn mình
– Cảm giác thấy thế nào?
– Lạnh như nghĩa địa!
– Có bình photpho ở tủ B2 ấy, lấy ra đốt cho nó ấm!
– Thôi được rồi, nhanh nhanh đi! Chị ấy lại hối tôi, không hiểu ý tôi đùa, chắc học Hóa dốt lắm đây
– Xong rồi này, cầm cái mớ này cho em.