AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 09/01/2016 lúc 22:35.

Chị lắc đầu cười và đứng lên trước, tôi cũng nhăn nhở lẽo đẽo theo sau. Không biết có phải hôm nay tâm trạng đang vui không hay là vì tôi đã quen hơn mà không thấy run nữa, diễn xuất cũng tự nhiên hơn rất nhiều, mới tập mấy lần mà mọi người đã duyệt. Chị lại cởi bớt đồ quay sang tập múa với mấy bà kia, tôi tính về mà không nhấc chân lên nổi, mắt cứ dán theo từng cử động của chị ấy, tôi say thật mất rồi! Những lúc chị ấy cười đùa mới dễ thương làm sao chứ, cứ mải nhìn tôi quên mất lời dặn của bọn bạn rồi.

Ngồi được 1 lúc thì tôi phải đứng lên đi phụ mấy ông khiêng đồ xuống, tiếc vãi! Lúc trở lại tôi đã thấy thằng Dũng đứng đó từ lúc nào, nó cũng đang mắt chữ A miệng chữ O nhìn vào đám người đang tập múa
– Tưởng mày đi tập với bọn lớp mày chứ? – Tôi hỏi
– À ừ, mới về xong, ghé qua xem mày còn ở đây không về chung
– Bà Mỹ đấy! – Tôi hất hàm về phía chị
– Biết rồi! Sao khác vậy? – thằng Dũng quay qua nó nhỏ với tôi
– Sao tao biết, chẳng hiểu! Mà xinh thật nhỉ?
– Ừ, éo hiểu được! – Nó nói mà mắt nhìn chị như muốn xác nhận lại

Nấn ná một lúc thì tôi với nó cũng về trước, tôi kể cho nó nghe cái vụ chị tặng tôi cái khăn với cái găng tay, nó không ngạc nhiên như tôi nghĩ. Chắc thằng này gái theo nhiều, tặng đồ nhiều nên nó quen rồi, tôi vẫn phải dặn thêm nó đừng kể với tụi kia không nó lại rêu rao thì chết tôi.
**************
Chap 6
Về nhà, tôi vội vội vàng vàng sà vào mân cơm, và lấy và để, chỉ khoảng 5 – 10 phút là đã đáp ứng đủ như cầu cho cái bụng. Buông bát đũa, tôi phi luôn xuống phòng học, Bố Mẹ tôi không nói gì, nghĩ là tôi bận, đây không phải lần đầu tiên tôi vội vàng như thế mà. Nhưng sự thật là tôi vội vàng trốn xuống phòng để ngắm nghía lại hai món quà bất ngờ vừa nhận được hồi chiều, vừa ngắm, vừa ướm thử, vừa soi gương vừa cười như thằng điên vậy. Trong lòng vui sướng khó tả, một phần vì là quà chị mỹ tự tay làm, nhưng có lẽ phần nhiều hơn là do lần đầu tiên được tặng quà, cái lần đầu tiên nào mà không vui sướng và ý nghĩa đâu! Ngắm nghía một lúc lâu, tôi quyết định đem cất chúng vào tủ quần áo, không nỡ bỏ ra dùng, mà tôi cũng không quen quằng khăn với đeo găng tay thật, thôi cứ cất đi đã, lúc nào có việc cần thì bỏ ra dùng sau vậy!

Truyện Con Bạn Thân
Truyện Nhật Kí Anh Yêu Em
Truyện Đơn Phương
Truyện Hối Hận Vì Lấy Vợ Sớm
Truyện Câu Chuyện Tuổi 23
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net