– Ê, tẩu hỏa nhập ma rồi hả? – Chị gõ vào trán tôi
– Dạ? – Tôi buột miệng, bừng tỉnh sau cơn mê, thấy ngại ngại
– Làm gì mà đơ như phỗng thế? Chị tưởng em luyện công nhiều quá viên tịch luôn rồi chứ?
– hihi, đang nhập tâm, bị chị gọi bất ngờ chưa kịp hoàn hồn. – Tôi vội lấp liếm
– Cho nghỉ tí đã rồi tập nhá! – Chị nói rồi ngồi xuống cạnh tôi, rất tự nhiên.
– Mặc vậy không lạnh à? –Tôi hỏi
– Úi giời, không thấy chị đổ hết cả mồ hôi đây à? Quần với mấy con mẹ kia mệt muốn đứt hơi!
Tôi không dám tập trung nhìn chị nữa, chỉ len lén liếc qua lúc chị ngửa cổ uống nước. “Đẹp thật!” – tôi nghĩ thầm, bây giờ có lẽ tôi hiểu tại sao bọn bạn tôi nó lại thần tượng chị ấy đến thế rồi! Hóa ra những lần trước là tôi thấy chị ấy mặc nhiều đồ quá, lúc nào cũng cuốn khăn len to xù che hết cả nữa cái đầu rồi nên không thấy hết được. Giờ thì đã biết, tôi đã sai! Tuy nhiên bọn bạn tôi nó cũng thổi phồng cái chuyện “vinh dự” lên để trêu tôi thôi, chứ có phải là người nổi tiếng đâu mà khó khăn để gặp dữ thế!
– Hai chị em mày tập đi bọn tao duyệt xem nào! – Một chị lại giục
– Rồi, cho tao thở cái đã chứ! – Chị mỹ trả lời
– Này em cầm lấy bản này, chữ xanh thì em hát còn chữ đỏ là chị hát nha, chỗ nào màu đen là song ca.
– Vâng, em biết rồi
– Lại kia tập, đài chị để bên đó. – Chị Mỹ chỉ tay về chỗ mấy bà đang tập múa, đứng dậy trước
Tôi lẽo đẽo bước theo sau, trong lòng hồi hộp, không phải vì sợ sắp phải hát mà sợ điều gì đó rất mơ hồ, chắc là sợ lại dán mắt vào người con gái ấy. Tiếng nhạc bật lên, tôi hít 1 hơi dài lấy lại bình tĩnh nhưng vẫn không dám quay qua nhìn thẳng chị, cứ dán mắt vào cái tờ giấy vờ đọc lời mặc dù tôi đã thuộc không sai 1 từ. Tôi chờ nhạc và bắt đầu hát, lúc đầu chắc do ngại nên hát hơi nhỏ, dần dần cũng bớt run hơn. Tiếng vỗ tay tán dương khi tôi và chị nhanh chóng hát khớp với nhau, đúng là chị ấy hát cũng hay thật, chẳng phải tay vừa!
– Ổn ổn, quá ổn! Vào nhạc rất khớp, bè phối chuẩn, giọng ok, duyệt duyệt …. Chị Hường vừa nói vừa gật gù
– Cơ mà cái thằng kia, thấy gái đẹp là phải sấn sổ lại chứ mày cứ gián mắt vào cái tờ giấy, đứng như hát opera thế à? – một ông anh chọc ghẹo
– dạ, hihi …. Tôi chỉ còn biết gãi đầu cười, mặt nóng ran
– Từ từ, mới quả đầu tiên, em nó mới lớp 10 còn đang ngại, chúng mày cứ xồn xồn lên là sao