AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 09/01/2016 lúc 22:35.

Ngày bạn bè tôi biết điểm thi có lẽ là những ngày tháng mà bọn tôi như được giải thoát khỏi 12 năm cực khổ. Tôi chỉ hơi thoáng buồn một chút nhưng cũng ko cưỡng lại được nỗi vui mừng. Khoảng chục đứa chơi với nhau, ngoài tôi ra thì bọn nó cũng đỗ đạt hết mặc dù 1 vài đứa ko được như ý muốn. Cả đám lại lên kế hoạch ăn chơi cho bõ những ngày cực khổ.

Chẳng biết xui cho tôi hay là hên mà trong 1 lần xớn xác, tôi làm đổ nguyên chén nước mắm to tướng vào người, nước mắm thấm vào cái tay bó bột hôi ko chịu được. Nhà tôi phải cho tôi lên thị xã để thay cái bột khác, tiện thể kiểm tra xem cái tay tôi thế nào vì tôi bị gãy khá nặng mà. Và một điều kì diệu có lẽ đã xảy ra, tôi bình phục nhanh hơn dự kiến, nghe mấy ông bà bác sĩ xem hình chụp cái xương tay tôi nói thì gần như đã lành. Tôi được tháo cái bột ra trong khoảng vài tiếng, thấy như vừa trút bỏ được cả tấn trên người, tưởng là vĩnh biệt nó luôn thì ai ngờ người nhà tôi vẫn lo lắng với cái thói bay nhảy của tôi nên thay vì bó bột lại thì lại bắt tôi đeo cái nẹp cho 2 khúc tay. Thôi thì cũng đỡ, cũng còn cử động được tí với lại nó cũng đỡ ngứa. Đang tung tăng trong bệnh viện với “cánh tay sắt” mới thì vô tình lại gặp chị Mỹ, chị ấy đi khám mắt hay sao ấy, chị ấy lại dẫn tôi đi ăn kem với lại chơi lòng vòng trên thị xã. Ngày đầu tiên sau “thảm họa” lại được đi chơi với người con gái đẹp, tôi thật là may mắn quá.

Hai chị em đi chơi lòng vòng, chị Mỹ lại dắt tôi đi tỉa lại cái quả đầu chôm chôm (vì hôm bị băng đầu cạo trọc lóc, giờ tóc nó mọc ra như quả chôm chôm ấy) thành cái đầu khá “mô-đẹc”, tôi thấy chị Mỹ bảo đẹp chứ tôi thì thấy nó sao sao ấy, cái thằng trong gương nó chẳng giống tôi.

– Chị ơi có lẽ em sẽ vào SG! – tôi bắt đầu tâm sự
– Sao lại vậy? – chị Mỹ ngạc nhiên lắm

Tôi kể cho chị ấy nghe về định hướng của gia đình tôi, đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện này sau khi nghe Bố Mẹ nói chuyện tối hôm đó. Tôi cũng suy nghĩ nhiều, cũng phân vân nhiều lắm. Có lẽ tôi cần một lời khuyên của 1 ai đó thân thiết và hiểu biết hơn tôi nữa. Chị Mỹ có vẻ hiểu ra vấn đề, chị ấy gat965 đầu khi tôi nói, vẻ mặt cũng có vẻ thoáng buồn.

Truyện Nơi Ấy Có Anh
Truyện Chị Quản Lí Dễ Thương
Truyện Đừng Đùa Với Teen
Truyện Bạn Thân Yêu
Truyện Học Sinh
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net