Nghĩ đến cái đề thi tôi lại bực mình, với lấy cái mũ che bớt cái đầu bông băng tùm lum, tôi lang thang ra ngoài quán sửa xe của chú ở đầu ngõ cho đỡ buồn. Ngồi trên võng thi thoảng lại nghĩ đến những ngày ngồi đây nhìn em Phương đi học qua, lại nhớ đến hình ảnh sững sờ của em ấy lúc tôi bị xỉu ngay dưới chân, làm vài khói thuốc rồi tôi cũng thiếp đi lúc nào chẳng biết nữa.
– Dậy về đi Hoàng! Có con bé nào xinh lắm đang đi tìm mày kìa! – ông sửa xe đập vai gọi tôi
– Con nào ạ? Hay lại con bé hay ra nhà cháu chơi? – tôi lơ mơ
– Ko phải con đấy, con nào nhìn lạ mà xinh hơn nhiều. Mày cũng đa tình ra phết nhỉ? – ông ấy trêu tôi
Tôi khẽ nhếch mép cười với 2 chữ “đa tình” mà ông ấy dành cho tôi, cả đời đã có được mối tình vắt vai nào đâu mà nói tôi đa tình. Lang thang về nhà, tôi thấy bé Trang với chị Mỹ đang đi kiếm tôi ở mấy nhà bên cạnh. Thấy tôi bé Trang nó mừng rơn, hớn hở chạy lại
– Anh đi đâu đấy? Làm em lo quá!
– Lo gì? Anh ra ngoài quán sửa xe nằm chơi
– Anh đang như thế này còn ra đấy mà hứng bụi nữa, lúc nào khỏi rồi hãy đi! – Nó nói như Mẹ tôi vậy
– Chị ra lâu chưa? Mà anh Long chở chị ra à? – tôi hỏi chị Mỹ
– Ra lúc nãy, anh Long đi HN rồi, chị đi xe máy đi! – chị Mỹ nhìn tôi ko cười mà có vẻ nhăn nhó
3 chị em về nhà ngồi chơi 1 lúc thì bé Trang phải về đi học, tiễn nó ra ngõ mà nó cũng dặn tôi đủ thứ trên đời, Nhìn cái bộ dạng của nó, tôi lại thấy thương nó biết bao. Nó đúng là 1 cô bé ngoan, đã quan tâm, yêu quý ai thì luôn hết mình vì người đó. Có lẽ tôi nợ nó nhiều quá!
– Này, em nó về buồn hay sao mà đứng đực mặt ra đấy! – Chị Mỹ làm tôi giật mình
– Có đâu Chị! Đang tính xem trả ơn nó thế nào thôi!
– CŨng biết trả ơn nữa cơ à? Vậy thì yêu nó đi! – Chị Mỹ nói như đúng rồi
– Chị đừng nói lung tung, em quý nó như mọi người vậy thôi!
– Sao thế? Nó cũng được mà! Thấy 2 đứa cũng hợp lắm còn gì?
– Em chờ kiếm được bé nào xinh như Chị thì em yêu! – tôi đùa cho chị ấy khỏi nói chuyện này nữa
– Vậy thì em ế chắc rồi! làm gì có người con gái nao xinh như Chị nữa cơ chứ? Đúng ko? – Chị Mỹ cười yêu lắm
– Uh`, chắc vậy! – tôi tán đồng
– Mà em làm sao thế? Lúc nãy nghe Trang nó nói là lúc trưa em điên lắm hả? – Chị Mỹ nhìn tôi hỏi
– Ko sao chị! Bực mình tí thôi
– Lúc bào cũng ko sao, có chuyện gì thì phải nói ra chứ! – chị Mỹ giận
– Thì nhìn cái đề thi, uất ức thôi! Số chó mà!
– Thôi đừng vậy nữa, chuyện qua cũng qua rồi! bây giờ em có uất ức cũng được gì đâu, rồi cái tay lại bị trật ra thì sao?
– Còn gì để mà tiếc nữa đâu! – tôi nản tuột
– Ko dc nói như thế? Chậm 1 năm cũng đã chết gì? – Chị Mỹ quát tôi
– Em thấy anh Long ko? Anh ấy học thấy ngành ko hợp, rồi cũng thi lại trường khác, cũng học chậm 1 năm có sao đâu! Bây giờ em thế này, lại có then thời gian để tìm hiểu xem nghề nào phù hợp với mình rồi thi. Chị nói thật chứ đầy đứa chỉ biết đi thi rồi đi học thôi chứ học rồi mà ngán đến tận cổ vì nó ko hợp với mình. Em cứ nghĩ là mình may mắn có thêm thời gian đi, em giỏi thế sợ gì năm sau thi ko dc ….bla…..bla…… – Chị Mỹ làm ngay 1 tràng
– Thôi dc rồi! Em hiểu rồi, ko phải giảng nữa! – tôi phát ngán với cái kiểu giảng bài này
– Được cái gì mà được! Chị còn chưa nói hết ….
– Thôi em xin! Em ko thế nữa, làm em ngoan của chị được chưa! – tôi ngắt lời
– Xì, em Chị mà như ông già thế này hả? Đi cạo râu đi! – chị Mỹ nói rồi kéo tôi xuống nhà