Nó mặc kệ tôi xua đuổi, đùn đấy vẫn nhất quyết vứt phạch cái gối rồi nằm xuống cãnh tôi, ôm cánh tay của tôi khu khư! Tôi đến sợ nó luôn. Nó bảo là nằm nói chuyện cho vui mà nói nhảm được vài câu rồi lại lăn ra ngủ. Vậy là lần đầu tiên tôi ngủ với 1 người con gái ko phải máu mủ họ hàng gì là thế này đây? Nhìn nó ngủ ngon lành và nghĩ đến cảnh này tôi lại thấy buồn cười. Kéo lại chăn cho nó rồi tôi cũng chìm vào giấc ngủ.
**************
Chap 18
Cái vụ tôi ….ngủ chung với bé Trang đó, tôi chẳng nói gì với tụi bạn tôi cả, chắc bé Trang cũng thế, 2 đứa coi như chẳng có chuyện gì xảy ra, mọi chuyện vẫn tốt đẹp như mọi ngày. Bọn bạn tôi cũng chẳng đi ôn thi DH ở cái “lò” nào cả, vẫn cứ theo học mấy lớp cũ chờ đến ngày thi thôi, tôi thì vẫn ngày 3 đề, rảnh rang lại đọc lại mớ sách vở mấy năm nay xem mình có quên gì không, rồi chỉ cho bé Trang học nữa. Nó càng hiểu được cách học của bọn tôi, giờ cũng đã biết lí sự, hỏi mấy câu khó ra phết.
Một chiều hè lang thang xuống nhà thằng bạn ở làng sen mua cho Mẹ tôi ít hạt, tôi lại tranh thủ…dạo hồ. Hương sen nhè nhẹ, khung cảnh xanh mướt cộng với chút gió nhẹ nhàng làm cho con người ta cảm thấy thật là khoan khoái và dễ chịu, thảo nào mấy đứa bạn tôi ở đây đứa nào đứa nấy cũng hiền như cục đất.
Lang thang qua từng ao sen, đi lên triền đê, tôi lại nhớ đến cái cảnh tôi với em Phương ra đây ngồi, lòng lại chợt man mác buồn, những hình ảnh ngày 2 đứa ra đây như hiện lên trước mắt tôi. Thẫn thờ, ngơ ngẩn nhìn xung quanh, tôi ngồi xuống đúng ngay cái chỗ lúc tôi tỏ tình hụt, lại thấy nụ cười của em ấy như vẫn còn đâu đây. Cũng lâu lâu rồi tôi ko quan tâm xem Phương dạo này như thế nào, cũng ko còn gặp trong những lần lang thang trên phố, bé Trang cũng không kể gì cả. Tôi biết là tôi vẫn chưa quên được, thật sự là chưa quên được!
– Lại nghĩ đến con bé đấy hả mày? – dứa bạn hỏi làm tôi giật mình
– Haizzzz! – Tôi thở dài nhặt cục đất liệng xuống hồ
– Ổn cả chứ? Sắp thi rồi, lo nghĩ vừa thôi!
– Nghĩ ngợi gì đâu, ra đây ngồi thấy …nhớ chút thôi! – tôi trải lòng
– Từ ngày mày thích nó đến giờ nhìn mày đủ thứ tâm trạng, vui buồn rõ ngay, tao lạ gì! Vẫn còn thích nó nhiều vậy à? – thằng bạn tôi tò mò
– Nó xinh mà, cũng ngoan đấy chứ, ai mà chả thích! Mà giờ chắc là tao còn tí thích…dở thôi. Hết rồi!
– Lâu rồi mày có nói chuyện gì với nó ko?
– Ko! Nói năng gì? Những gì tao đã quyết thì đừng hỏi nhiều! – Tôi cay cú
– Tao thấy dạo này cũng đồn thổi về nó nhiều lắm, toàn những thứ xấu xa, chắc mày nghe? – thằng bạn nhìn tôi hỏi
– Kệ cm bọn nó đồn đại, tao ko tin mấy chuyện mà tao chưa thấy! Với lại cũng chẳng quan tâm
– Ko muốn làm anh hùng nữa rồi à? – thằng bạn hỏi đểu tôi
– Oh`, hết rồi!
– Mày sao thế? Tao cũng thấy tiếc cho nó, hay là bữa nào gặp nó mày khuyên bảo mấy câu xem, dù gì thì hết tình cũng còn nghĩa?
– Khuyên bảo gì? Mày bảo tao phải nói sao? Bảo nó là “em đừng yêu thằng đó nữa à?” – Tôi trừng mắt
– Thì bảo sao thì bảo! Sau này nghĩ đến nó mày cũng đỡ hối hận. tao nói vậy thôi, tùy mày! Biến thôi!