AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 09/01/2016 lúc 22:35.

Tôi quay bước đi thẳng, thở dài một cái cho nhẹ bớt những cảm xúc đang muốn trào dâng, tôi biết tôi vẫn còn tiếc nuối. Đi ra đến ngõ, bé Trang đang ngồi ôm gối ở đó, thấy tôi nó ngước lên thì khuôn mặt đã tèm lem nước mắt

– Sao lại ngồi khóc ở đây? – tôi hỏi
– Ko sao! Là em buồn thôi! – Nó vội gạt nước mắt
– Buồn chuyện gì?
– Thì chuyện của anh với Phương!
– Ho, anh ko buồn thì thôi sao em cứ buồn hoài thế? Em gái của anh mà hay khóc nhè vậy à? Đứng lên lau nước mắt đi xem nào! – tôi dỗ dành
– Lúc nãy em nói chuyện với Phương, ko ngờ là nó thích cái thằng Tuấn kia thật! Tại sao lại thế chứ?
– Sao trăng gì? Em buồn cười thật đấy, tình cảm con người ta đâu phải lúc nào cũng giải thích được. Chẳng lẽ em muốn bao nhiêu người theo bạn em thì bạn em phải yêu hết bấy nhiêu người à? – Tôi cay đắng giải thích
– Ko phải vậy, nhưng mà…..
– Nhưng nhị gì nữa! Thôi bỏ đi! Mà đừng vì chuyện của anh làm hỏng tình cảm bạn bè đấy! Em thấy anh Cường ko? Thiếu gì người ghét nó mà bọn anh vẫn chơi bình thường đó thôi, quan trọng là người ta sống với mình như thế nào chứ ko phải là người ta như thế nào? Hiểu ko?
– Oh`! – Nó gật gật đầu
– Thôi vào nhà đi, anh về đây! Từ nay ko nói chuyện này nữa, nhé!
– Em ko nói nhưng anh hứa là ko được buồn? – Nó mặc cả với tôi
– Uh` thì hứa! Trẻ con quá! Vào nhà đi!

Tôi leo lên xe, cố gắng phóng thật nhanh để những cơn gió chiều thổi ào ào vào mặt, thổi bay đi cái tâm trạng nặng trĩu những muộn phiền này. Giờ tôi phải làm thế nào đây? Tôi mệt mỏi, tôi muốn suy sụp, muốn điên, muốn chán nản lắm chứ chẳng phải lúc nào cũng ưỡn ngực, ngẩng cao đầu như thế này. Tôi sợ tôi không chịu nổi, tôi sợ tôi sẽ vì chuyện này mà mất hết cả tương lai.

Từ buổi nói chuyện cuối cùng với em Phương ấy, có lẽ tôi đã là một người khác, tôi lầm lì, ít nói, hay nghĩ lung tung và hay cáu vặt. Thi thoảng lại chạm mặt em Phương ở trường hay những buổi chiều trên phố nhìn em ấy cười nói với người khác tôi lại thấy chạnh lòng.

Không biết có phải may mắn cho tôi hay không mà tôi còn có bé Trang ở bên cạnh, chẳng biết nó với cái Ngọc thương lượng thế nào mà nó cứ kè kè, lẽo đẽo theo sau tôi, cứ thấy tôi là nó chạy theo hỏi đủ mọi chuyện, rồi bắt tôi cười, nhiều lúc cũng muốn bực mình lắm nhưng nạt nó 1 cái thì nó lại xìu mặt ra, sợ nó khóc nên tôi lại phải dỗ dành. Thế nên thành ra tôi lại trở nên thân với bé Trang hơn nữa, trưa nó bắt tôi về chỗ nó ăn cơm chứ ko cho ăn lang thang như trước, bắt tôi học hành, coi xem tôi có làm bài hay không cứ như là ….Mẹ tôi ngày tôi còn nhỏ vậy.

Truyện Phấn Hoa Lầu Xanh
Truyện Em Hàng Xóm Đối Diện Nhà Tôi
Truyện Cô Bé Hà Nội
Truyện Đã Nhớ Một Cuộc Đời 2
Truyện Đừng Đùa Với Gái Ngoan
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net