Đang nằm gục đầu lơ mơ ngủ sau tiết thứ 3 (quả này rút kinh nghiệm ở nhà ngủ cho lành chứ không dẫn xác vào chỗ bọn điên kia nữa!) thì có thằng đập vai tôi
– Ê quản ca (bọn trong lớp toàn gọi tôi là quản ca), có chị gái xinh đẹp nào tìm mày kìa!
Tôi ngước cổ nhìn lên theo hướng tay nó chỉ. Một người con gái tóc dài hơi xoăn trong chiếc áo khoán hồng to xù đang nhìn tôi vẫy vẫy. “Ax, chị Mỹ? Qua đây tìm mình chi nhỉ?”- tôi lại gãi đầu bước ra cửa lớp. Mà kể cũng lạ, bọn lớp tôi nó ngồi im chứ không nhao nhao lên như dám bạn tôi, vậy là sao nhỉ? Tôi với bọn lớp tôi bị bệnh hay là dám bạn tôi bị điên?
– Lớp em “vui” nhỉ? – Chị chào tôi bằng câu hỏi hơi khó hiểu
– Vui gì ạ? – tôi lại gãi đầu
– Thì ra chơi mà còn yên tĩnh hơn giờ học của lớp chị!
– À ra là chuyện đó! Bọn nó còn cày đề chị ơi! Cũng vất vả lắm
– Thế sao em không cày?
– Có chứ ạ! Chẳng qua bữa nay giải lao thôi. Ủa mà chị tìm em có việc gì ạ? – Tôi sực nhớ ra chủ đề chính
– Thì cái vụ hát hò 26/3 chứ gì nữa!
– Vụ đó sao ạ?
– Em đã nghĩ ra bài gì chưa?
– Ọc, làm thật hả chị? Mà sao gấp gáp vậy? Em chẳng nghĩ chuyện đấy đâu
– Thật chứ em tưởng đùa à? Còn có gần 3 tuần nữa thôi, bao nhiêu là việc nữa, phải tranh thủ chứ!
– Dạ vâng! Mà ra kia ngồi đi chị, ai lại đứng cửa lớp thế này!
Tôi chỉ chị ra cái ghế đá dưới gốc cây hoa sữa to tướng ngoài sân trường, gần cửa lớp tôi. Chẳng qua chỗ này là ngay lớp tôi nên mới vắng vẻ chứ nhìn sang gốc cây chỗ lớp khác thì bọn nó túm 5 tụm 7 kín mít hết cả. Tôi cũng không quên nhìn kĩ hơn khuôn mặt của chị như để tìm kiếm chút gì đó giống như bạn bè tôi thần tượng. “Vẫn thế mà, cũng xinh nhưng có xuất sắc lắm đâu?” tôi chau mày suy nghĩ, quay đầu nhìn sang phía lớp thằng bạn thì đã thấy tụi nó nhao nhao chỉ chỏ về phía tôi. Ax, đúng là bọn dở hơi!
– Không biết lạnh thật à? – Chị lại hỏi tôi trước khi ngồi xuống ghế
– Em thấy bình thường. – Tôi trả lời và nhìn lại cái bộ dạng phong phanh của mình, nhìn sang chị thì thấy đúng là 1 cặp đông – hè thật!
– Chịu em luôn! Mà sao đây, tính hát hò thế nào?
– Em chẳng biết đâu, sao cũng được chị ạ!
– Ax, sao lại sao cũng được? Phải có ý kiến xây dựng chứ?
– Thì chị cứ chọn bài đi, mấy chuyện này em chưa làm bao giờ nên có biết gì đâu. Em thì bài nào cũng hát được hết oh’!
– Gớm tự tin nhỉ? – chị bĩu môi
– Thật mà! Hát được thôi chứ hay dở thì chưa biết!
– Thế cũng nói được! Vậy để chị kiếm bài rồi báo em nha! Mà tập tành sao đây? Tập chung với mọi người luôn chứ?
– Dạ vâng! Sao …. (định nói sao cũng được nhưng mà sợ lại bị chửi) Mà tập chung với mọi người lúc nào, ở đâu ạ? – Tôi hỏi vì sợ bị trùng cái giờ cày cuốc của tôi
– Chiều thứ 2, 4, 7 sau tiết 5. Mọi người tập trung ở hội trường đấy, vừa tập tành vừa làm chuẩn bị sân khấu luôn, đoàn trường năm nào cũng vậy cả! – Chị giải thích thêm cho tôi
– Vậy ạ? Dạ vâng thế cũng được, giờ đó em không học, ra quậy với mấy anh cho vui luôn
– Vậy ok thế nhá! Nay thứ 4 rồi, chiều nay bỏ, chiều thứ 7 gặp nha!
– Vâng ạ!