Em Phương chẳng nói gì nữa, lí nhí chào tôi rồi lấy xe đi trước, tôi lại đau đớn trông theo. Thật lòng tôi muốn nói, muốn hỏi em ấy nhiều điều lắm, nhưng cái suy nghĩ “để rồi làm gì?” và hình ảnh chán nản của mấy thằng bạn tôi nó cứ lởn vởn trong đầu, tôi lại điên máu nên chẳng nói được gì ngoài những lời cay đắng. Tôi biết tôi còn thương em ấy nhiều lắm! Hít 1 hơi sâu và thở dài, chán nản nhìn cái tia sét mang thương hiệu Hoàng fide, tôi lấy luôn con dao rọc giấy trong cặp ra cắt bỏ sạch cái hình ấy, giờ mọi thứ đều là “nothing”.
Hôm sau lại là 1 ngày tôi muốn quên và tập quên, đang nằm gục đầu xuống bàn lơ mơ tranh thủ ngủ thì có tiếng lộn xộn và chửi bới ngoài cửa lớp tôi
– Dcm,thằng cờ hó Hoàng! Mày có giỏi thì bước ra đây!
Tôi nghe rõ ràng tiếng thằng nào đó đang rất tức giận và chửi lớn tôi, giật mình ngước mắt nhìn lên thì là thằng Tuấn, nó đang như con hổ đói mồi mà tôi là mục tiêu, nếu không phải có mấy thằng lớp 11 bạn nó giữ lại thì chắc nó đã nhảy bổ vào lớp tôi rồi, phía cửa lớp lộn xộn lắm.
– Mày muốn gì? – Tôi nhìn nó hất hàm rồi bước ra cửa lớp, mấy đứa lớp tôi cũng định cản tôi lại
– Dcm thằng cờ hó, mày tưởng bố mày sợ mày à? Lúc dis nào cũng tỏ ra ta đây nhưng mà lại làm cái việc tiểu nhân như cờ hó ….bla….bla…. – Nó gân cổ chửi trong khi tôi bước ra
– Mày muốn nói chuyện hay muốn đánh nhau?
Tôi gạt cái cây gậy sắt trong tay nó đang chỉ về phía mình sang 1 bên rồi bình tĩnh nói. Mấy thằng lốn nhốn này bản lĩnh gì mà tôi phải sợ, bọn nó mà tính bem tôi thì đã chẳng đứng ru rú giữ thằng Tuấn lại.
– Tao làm dis gì phải nói chuyện với hạng cờ hó như mày! – thằng Tuấn vẫn hùng hổ nói tiếp
– Muốn đánh nhau thì biến đi chỗ khác, tao dis dư thời gian với loại mày! – tôi khinh khỉnh nói lại nó và tính quay đi
– Dcm, hôm nay bố cho mày biết!
Thằng Tuấn hét lớn rồi vùng ra được khỏi mấy thằng bạn nó, nó nhảy bổ lại sau tôi, vung cái gậy lên định đập tôi thì “rầm!” – thằng Cường ở đâu chạy tới đạp thằng em nó 1 cái ngã nhào ra đất. Mấy thằng lớp 11 thấy thằng Cường thì xanh hết cả mặt, chẳng dám đỡ thằng Tuấn dậy nữa.