– Vui vẻ thế mới là em chứ? – chị Mỹ lại cười, hình như chẳng có gì cưỡng lại được nụ cười của chị ấy thì phải
– Vâng, thế này xứng làm em chị chưa? – tôi nhăn nhở
– Oh`, tốt hơn rồi đấy! Cố lên, đừng làm chị thất vọng!
– Hồi hộp quá! – tôi đứng dậy nhún nhảy giả vờ thế
– Lang thang chút đi cho thoải mái! – Chị Mỹ kéo tôi đi
Đi bên cạnh chị Mỹ lòng vòng trong trường, qua các trại lại thấy ánh mắt ngưỡng mộ của bọn lớp 11 và lớp 10 tôi chợt nghĩ đúng là có cần mình phải buồn phiền hay không? Bên cạnh tôi lúc nào cũng có những người con gái quan tâm đến mình, rất tốt với mình, tôi còn cảm thấy làm phiền họ nữa. Nếu nói muốn cần 1 người con gái xinh để mà oai với thiên hạ thì con Tâm, bé Trang cũng chẳng kém em Phương là mấy, chưa kể đến chị Mỹ thì ăn đứt em Phương rồi! Tôi cố gắng xua tan những ý nghĩ ko hay, ko nhìn về hướng đó, ko chờ đợi bóng dáng đó như thói quen mấy tháng nay, đầu óc thật thoải mái tận hưởng những thứ thuộc về mình.
Sân sau của trường bây giờ gần như đã chật ních, nhung nhúc người, phía sân khấu cũng đã nhốn nháo các lớp đang xí chỗ, sắp đến giờ tôi lên thớt rồi, phải tranh thủ lên gân một lúc nữa mới được!
“Mọi người đã chẩn bị tinh thần cho buổi tối lịch sử chưa?
Tại sao vẫn còn nhiều người chậm chân chưa quy tụ về đây thế này?
Ai chưa ăn cơm vui lòng tránh xa khu vực đông đúc để nhường chỗ cho những người đủ sức nhé!
…..Bla…..Bla”
Tiếng cậu MC lớp 11 đang PR cho chương trình vang lên cũng là lúc sắp đến phần của tôi. Bọn bạn lại xô đẩy, cổ vũ tôi lên sân khấu như những ngày đầu tiên vậy, tôi thấy trong lòng vui sướng lắm, quên hẳn những chuyện ko hay. Bước lên cánh gà, đưa mắt nhìn xung quanh phía dưới đám bạn đang kéo miệng ra hiệu cho tôi phải cười tươi hơn, nhìn mọi người ai cũng hớn hở, phấn khởi. Đưa mắt xa hơn 1 chút, phía lối vào, tôi nhận ra dưới ánh sáng rực của ngọn đèn cao áp trong trường là mái tóc mây bồng bềnh, chiếc áo thun nửa đen nửa trắng, một người con gái đang đi bên cạnh 1 tên con trai bảnh bao cười nói, chỉ tay huyên thuyên, lòng lại thấy buồn. Nhưng thoáng buồn ấy cũng qua nhanh khi tôi giật mình nghe thấy từ “bắt đầu” của cậu MC và 1 cái đá đít của thằng bạn múa phụ họa đẩy tôi ra sân khấu.