– Thay đồ đi sắp đến giờ rồi kìa Hoàng! – con Ngọc hối tôi
– Hay là thôi mày! Tao oải quá! – tôi uể oải trả lời nó
– Mày bị điên à? Càng như thế này mày càng phải thể hiện cho nó biết! Mày là con trai cơ mà!
Nó quát rồi lôi tôi đi xềnh xệch lên hội trường, phía sân khấu, đèn điện và loa đài đã ầm ĩ chuẩn bị cho 1 đêm “vui tới bến” như bọn tôi muốn tổ chức. Ngoái nhìn lại khung cảnh rực rỡ sắc màu phía sau, tôi thấy mình thật là lạc lõng.
Tôi thay bộ đồ jean, áo thun khá năng động, tôi sẽ mở màn bằng một tiết mục rất vui và có phần máu lửa mà! Soi mình trong gương cũng thấy phong độ ra phết, nhưng khi nhìn lên cái mặt thì thật là kệch cỡm, hình như trong gương ko phải là thằng tôi nữa! Chán nản bước ra khỏi phòng thay đồ, con Ngọc vẫn đứng đó canh chừng tôi.
– Mày nhếch cái mép lên xem nào! Tội gì phải thế chứ? – con Ngọc chửi tôi
Cười giả tạo với nó 1 cái, đưa mắt nhìn xung quanh thì cũng thấy khá đông người, bọn nó cũng đang đồ đạc, quần áo, phấn son chuẩn bị diễn, có cả mấy đứa lớp tôi với lớp A5. Con Ngọc nó lại lôi tôi xềnh xệch ra 1 góc, có cả con Tâm và chị Mỹ đứng đó nữa. Tôi kệ cho 3 đứa con gái nó hành hạ mình, đeo khăn, đánh phấn, chải tóc, …đủ trò. Nhìn 3 người vừa làm vừa chửi tôi, tôi lại thấy buồn cười, là lần cười thứ 2 của tôi trong ngày.
“Lo cho tôi” xong, con Ngọc với con Tâm bỏ đi thay đồ, có tôi với chị Mỹ ngồi lại ở cái góc hội trường đó
– Hồi hộp ko? – Chị Mỹ cười hỏi tôi
– 2 năm trước thì có Chị! – tôi vẫn làm mặt buồn trả lời
– Vậy chứng tỏ là em đã lớn hơn nhiều lắm rồi đúng ko?
– Chắc vậy! – Tôi gật đầu
– Lớn rồi thì phải biết chuyện nào ra chuyện đấy chứ? Mọi người tin tưởng em mới để cho em “khuấy động phong trào”. Em định vác cái mặt này đi à?
– Haizzz, chả có tâm trí gì mà khuấy với chả động nữa!
– Hít thở sâu vào xem nào! – Chị Mỹ nói rồi ngồi trước mặt nắm tay tôi
Tôi lại nhớ đến cái cảnh hồi lớp 10, ngày đầu tiên tôi lên sân khấu, chị Mỹ cũng nắm tay tôi như thế này. Lần này thì tôi ko ngại nữa, mà lại thấy buồn cười, tôi cười thành tiếng thật.