Mấy đứa con gái cũng ko cản được bọn tôi nhưng bọn nó bắt uống trong “yên lặng và hòa bình”. Đây ko phải lần đầu tiên tôi nhậu nhẹt, bọn bạn tôi cũng thế, nhưng có lẽ vì hôm nay đang buồn nên uống nhanh lắm, tôi đã bắt đầu thấy choáng, bắt đầu uống càng nhiều hơn, ai cản cũng ko được
– Bọn mày kệ nó đi, cho nó uống, nó “giả vờ” vui vẻ nãy giờ chưa đủ sao? – thằng Cường nạt mấy đứa cản tôi
Tôi cầm ly lên mà cảm thấy bao nhiêu buồn phiền, chán nản cứ theo dòng rượu ùa về, càng uống càng thấy nhục nhã, đau lòng. Điều cuối cũng tôi nhớ là tôi lảm nhảm xin lỗi hết đứa này đứa khác, than phiền như dốc hết mọi thứ trong lòng và con Ngọc nhìn tôi rơm rớm nước mắt. Có lẽ lúc đấy nhìn tôi thảm lắm!
————————-
Tôi mở mắt ra mà thấy trong người uể oài, hơi thở vẫn còn mùi rượu, may mắn là ko đau đầu, cổ họng thì khô rát. Lắc lắc đầu cho tỉnh táo hơn, tôi nhận ra một khung cảnh quen quen phía sau chiếc màn, là nhà con Ngọc, cái nhà mà bọn tôi làm trại ở đó. “ơ dcm, sao mình lại ở đây nhỉ?” – tôi tự hỏi và cố nhớ xem chuyện gì xảy ra mà tôi lại ở đây thì chẳng nhớ được gì hơn ngoài việc tôi say. Lò dò ra khỏi giường, tôi thấy trên bàn có ca nước và 1 mảnh giấy nhỏ, chẳng vội đọc, tôi bê ca nước làm 1 hơi hết nhẵn, thấy tỉnh tỉnh hơn chút.
“Em đi ra ngoài mua mấy thứ linh tinh, có đồ ăn cho anh ở trong bếp ấy” – tôi lẩm nhẩm đọc và nhận ra là chữ của bé Trang! “Sao lại là chữ bé Trang?” – tôi càng ngạc nhiên hơn và càng chẳng hiểu chuyện gì, đành phải đợi có người về cứu mạng thoát thân chứ biết làm sao nữa! Sao lại là chữ bé Trang? Mà tối qua mình về thế nào? Bây giờ là gần 9h, bé Trang nó ở đây từ khi nào? Mà bọn bạn tôi đâu? …. Tôi tự hỏi hàng loạt câu hỏi và cố nhớ lại cái vụ nhậu nhẹt nhưng chẳng nhớ được gì, lại nhớ về chuyện tối qua, lại muốn uống, lại muốn say ….
Một lúc sau tôi thấy có tiếng mở cổng, là bé Trang về
– Anh dậy rồi à? –Nó hỏi tôi từ ngoài sân
– Ừ! Sao anh ở đây? Mà sao em lại ở đây? – tôi hỏi luôn, đang tò mò mà
– Sao anh ở đây sao lại hỏi em?
– Say quá, chẳng nhớ gì! Thế em ở đây từ khi nào? – tôi tra hỏi
– Lúc sáng em ra trường tìm anh, chị Ngọc bảo em về đây trông anh. Còn lại em chẳng biết! Mà tối qua anh uống nhiều lắm hay sao? – Nó nhìn tôi hỏi lại
– Thế con Ngọc nó đưa chìa khóa cho em à?
– Vâng, chị ấy dẫn em về, bảo em ở đây trông khi nào anh dậy. Em ngồi mãi, vừa đi ra ngoài tí thì anh đã dậy rồi. Hì! – Nó nhăn nhở cười với tôi