– Mày không sao chứ? Thằng cờ hó kia đâu rồi! – Mấy thằng bạn tôi nhao nhao
– Tuấn, mày bước lại đây! – thằng Cường mặt hằm hằm quát thằng em nó ở tít phía xa
– Tao ko sao, thôi về đi! – tôi chán nản nói và giữ lấy thằng Cường
– Dcm, để tao hỏi nó! – thằng Cường vùng tay gỡ tay tôi ra, nó muốn xử thằng em nó quá
– Bố đã bảo về, về hết! – tôi nhu trút hết sự uất hận vào câu nói và cú đấm thẳng vào ngực thằng Cường
– Ơ dcm thằng này! – Nó đau thật, nhăn nhó nhưng có lẽ ko chấp với tôi
– Thôi về đi, đủ nhục rồi!
Tôi cúi mặt, lắc đầu, chán nản nói rồi kéo mấy thằng bạn về, mấy đứa con gái cũng phụ tôi 1 tay. Chẳng biết thằng Kiên nó về nó nói với bọn này thế nào, chắc lại 1 thổi thành 10 hay sao ấy mà thằng nào thằng đấy mặt cũng hằm hằm, bị lôi về bọn nó cứ vừa đi vừa chửi, đấm đá lung tung. Về đến trại, bọn con gái nó bắt anh em tôi ngồi hết xuống, đưa nước cho uống, tôi lia mắt nhìn quanh thì đứa nào đứa đấy cũng có vẻ bực tức, chẳng nói chẳng rằng gì, mỗi đứa nhìn 1 hướng
– Thế này là sao Hoàng? Có chuyện gì? – thằng T.Anh ngồi cúi mặt bực tức hỏi tôi
– Mày hỏi tao thì tao hỏi ai? – tôi chán còn bằng 10 nó
– Mày với con Phương có chuyện gì mà để ra nông nỗi này? – nó đổ tôi lên đầu tôi
– Chuyện cái …! Lúc nãy chờ bọn mày, tao leo lên cây ngủ rồi ….bla…bla. Tao biết éo gì đâu! – tôi bực tức kể lại
– Dcm, để tao lôi thằng oắt đấy về đây hỏi cho ra nhẽ! – thằng Cường đứng lên toan bỏ đi sau khi nghe tôi kể xong mà cũng chẳng biết là tại sao lại như thế?
– Thôi, anh đừng gây sự nữa, em xin anh đấy! – con Ngọc kéo người yêu nó lại
– Cái Ngọc nó nói đúng đấy, hỏi thì cũng giải quyết được cái gì nữa? Cùng lắm là choảng nhau 1 trận. Mà đánh nhau vì 1 đứa con gái mày chả bảo là nhục lắm đấy sao? – tôi chán nản nói với nó
– Chẳng lẽ cứ thế này mà chịu được à? – thằng Kiên vẫn còn hùng hổ
– Thế mày muốn thế nào? Đánh nhau nhé? Hay là tao đi cướp con Phương về? – tôi chau mày nói
– Dcm, cái loại con gái đấy thì cần cái … gì? – thằng T.Anh gắt
– Thôi, bỏ đi! Coi như 1 lần cháu nó trót dại. – thằng Dũng ngồi cạnh tôi, vỗ vai, nó cũng chán nản không kém
– Uh`. Thôi đi các cậu ạ! Bạn Hoàng cũng đừng có buồn, bạn như thế này cũng thiếu gì gái theo, ko có con này thì có con khác, nhé! – lần đầu tiên tôi nghe giọng con Tâm nó thật thà đến thế