– Anh nghe em nói đi được không? – em Phương chạy ra trước mặt tôi
– Những gì cần thấy anh đã thấy, cần nghe anh đã nghe, anh hiểu rồi, em ko cần phải nói nữa! – tôi ngửa mặt nhìn trời nói, có lẽ là để ko cho nước mắt chảy xuống
– Anh, em xin lỗi, em biết … – Em Phương khóc thật
– Sao phải xin lỗi? Yêu ai là quyền của em, em ko cần phải xin lỗi ai cả, anh ko trách em. – Tôi ngắt lời em Phương
– Anh đừng như thế được không? Anh nghe em nói đi mà!
– Rồi, anh nhge, em nói đi! – Tôi cố hít 1 hơi thật sâu nhìn em Phương
– Em biết là anh yêu em nhiều lắm, anh là người con trai rất tốt nhưng …. Em Phương lắp bắp
– Thôi được rồi. Nếu em muốn nói những chuyện đó thì ko cần đâu! – tôi lại ngắt lời em nó
– Không, anh nghe em nói hết đi mà! – những giọt nước mắt lăn dài trên mà em Phương
– Nghe em nói rồi có thay đổi được gì ko? – tôi bực mình gắt, em Phương im lặng
– Chắc ko cần phải anh nói em cũng biết thằng Tuấn là người như thế nào chứ? – tôi nói tiếp
– Em hiểu điều anh muốn nói, nhưng ….em biết anh ấy…cũng yêu em. – em Phương ngập ngừng
– Vậy thì em cũng nên biết là những đứa như thằng Tuấn ở cái đất này bọn anh coi như không có, chúng nó không bao giờ đáng để anh phải nhắc đến. Em đã chọn em đi theo nó …vậy từ nay cũng đừng nhận là quen anh! – Tôi nói như muốn nghiến răng ken két
– Anh …. – em Phương như muốn khóc to hơn
– Những gì cần phải nói anh cũng nói hết rồi. Em đi đi! – tôi nuốt đắng dối lòng
– Tuấn, mày đưa Phương đi chỗ khác đi! – tôi quay ra nói to hơn 1 chút với thằng Tuấn
Tôi nói rồi bước đi như muốn chạy nhưng từng bước chân thì nặng nề như ngày Sôn Gô Ku mới lên chỗ Thần Vũ Trụ vậy, có lẽ ko chỉ có đôi chân, trong lòng và trong đầu tôi cũng thế, tôi nghĩ về một cái gì đó chẳng thể hình dung nổi. Phía xa, tôi nhận ra bọn bạn tôi đang nhao tới, mấy đứa con gái đuổi theo sau, lôi léo, la hét ….
**************
Chap 15
Ngay cả đến bây giờ tôi cũng chẳng hiểu được tại sao lúc đó tôi có thể xử sự như vậy. Thật lòng tôi rất muốn đứng trước mặt em Phương, hỏi em ấy hàng trăm câu mà tôi có thể nghĩ ra, tôi muốn níu kéo, muốn hỏi em ấy tại sao, muốn em ấy nói với tôi rằng tất cả đều không như tôi tưởng tượng. Nhưng rồi cũng để làm gì? Sự thật vẫn mãi mãi là sự thật, em Phương không phải là dành cho tôi. Có lẽ ngay trong lúc hoang mang ấy tôi hiểu ra được điều đó, và lòng tự trọng, kiêu căng của một thằng con trai dù gì cũng có thể coi là hình mẫu ở cái trường này đã không cho phép tôi chùng xuống. Tôi cảm thấy uốt hận chính mình, nhục nhã, chán nản, tiếc nuối, …đủ mọi cảm giác như muốn trào dâng trong cổ họng.