AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 01/08/2015 lúc 00:35.

Anh im lặng lái xe. Hôm nay trông anh có vẻ không được vui. Tôi nghiêng đầu nhìn:

– Ngày mai mấy giờ anh đến đón ạ?

– 7 giờ nhé!- Anh cười nhẹ.

– À. Mà bao giờ thì mình về nhỉ?

– 5 giờ thì những người đi theo đoàn trường đã về rồi. Đường xá ở ngoại ô vào buổi đêm rất tối mà khó lái xe. Đến nơi thì cũng đã 6 giờ. Em chưa từng đi sao???

– Em học có mỗi năm nay là lớp 12 thì sao đi được?- Tôi bĩu môi, anh làm như tôi đã lưu bang 2 3 năm ấy. Anh lấy tay trái véo má tôi. Tôi cố gỡ ra nhưng anh càng siết chặt. Anh buông ra, tôi xoa xoa má mình, đau chết được. Tôi cố rướn người qua véo má anh nhưng tay ngắn quá, với không tới. Híc. Đành ôm uất ức trong lòng. Anh cười thỏa mãn:

– Em đừng bĩu môi nữa.Em có khuôn miệng đáng yêu khi cười, nhìn chỉ muốn cắn thôi! Khi em bĩu môi thì chỉ muốn véo cho 2 cái má phúng phính này xẹp xuống!

– Nè!- Tôi đánh vào tay anh 1 cái. Anh ấy bị bệnh thú tính hay sao mà khoái hành hạ cái mặt tôi thế.

Anh cười giã lã rồi thả tôi xuống trước cửa nhà, không quên tạm biệt bằng cái mi gió. Anh đúng là yêu nghiệt mà! Mong ước bé nhỏ của tôi sắp thành hiện thực rồi sao??? Tôi ngã người lên chiếc giường êm ả, đánh 1 giấc ngon lành.

*****

Thanh Tuấn nhìn người con gái xinh đẹp, đoan trang ngồi trên ghế đối diện mình. Cô đang chăm chú gọt trái táo. Hắn nhanh chóng nhìn ra ngay cô gái này là 1 vị tiểu thư nhưng tính cách không hách dịch thậm chí là tốt. Tuy nhiên, bên trong cô ấy thì không biết được. Không thể trông mặt bắt hình dong, biết đâu cô ta là người mà ai ai cũng nể sợ, kiêng dè. Hắn đưa ly nước lên miệng uống, tác phong có chút khó khăn, chậm chạp. Cô ấy mỉm cười ngẩng đầu lên đưa trái táo cho hắn:

– Cầm lấy!- Cô ta phô hết lợi thế ở nụ cười ra. Cô ấy cười thì không tươi và thoải mái như Minh Minh, tuy nhiên, nụ cười khá thu hút người đối diện bởi 2 chiếc răng thỏ con con. Hắn nhíu mày:

– Sao cô lại đến đây?

– Ừm, em nghe Minh Minh nói!- Cô gật đầu thú nhận. Hắn hắng giọng, điệu bộ của Minh Minh lúc nãy còn khá ngạc nhiên khi thấy cô ta kia mà, có thể tin được không? Quả thật, hắn là 1 con người tinh tế khi quan sát kĩ lưỡng từng chi tiết xung quanh mình. Hắn gật đầu không nói, tay cầm trái táo nhưng không ăn bởi vì không quen. Hắn rất ít khi nhận đồ ăn hay vật gì từ người lạ, bởi định luật tồn tại trong thế giới con người như thế này:” Chẳng có thứ gì cho không, trừ khi là thuốc độc.”

Truyện Review Cấp 3
Truyện Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ
Truyện Nhật Kí Anh Yêu Em
Truyện Cô Bé Hà Nội
Truyện Cô Bé Đáng Yêu
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net