– No, she’s my wife!- Lại nữa, Minh Minh đỏ mặt, đưa 2 tay lên áp má.
Cả 2 chỉ đang là mối quan hệ chủ tớ, hơn chủ tớ 1 chút xíu thôi nhưng hắn vẫn hay nói với mọi người cô là vợ hắn. Minh Minh không hiểu nghĩa hoàn toàn câu nói tiếp theo nhưng cô hiểu được đại khái là… “Không phải cô gái lần trước sao?” Hắn chỉ đáp gọn bằng chữ “No!” rồi chuyên tâm bàn bạc công việc. Minh Minh tuy vẻ mặt vẫn thản nhiên nhưng… cô có để tâm đấy! Sao hắn không giải thích rõ với ông đối tác đó nhỉ?
Chắc hắn vẫn còn giận cô!
Minh Minh rốt cuộc cũng chẳng ăn được gì nhiều, cô chỉ miễn cưỡng ăn khi đối tác của hắn mời. Hắn liếc nhìn cô, Minh Minh bặm môi gắp miếng mực cho vào chén của hắn. Dù thức ăn rất ngon nhưng Minh Minh không dám thất lễ ăn nhiều cũng như tâm trạng hắn nặng nề quá thể…
Sau 2 tiếng chịu đựng, Minh Minh cũng được trở về nhà. Hắn có 1 căn nhà ở Mĩ, sang đây công tác sẽ không cần phải ở khách sạn. Minh Minh bị hắn lơ 2 ngày, giờ mới bộc phát cảm xúc:
– Em xin lỗi! Là em con nít, là em nông nổi, anh đừng bỏ mặc không quan tâm em nữa. Xin anh đấy! Nếu anh bỏ em lại đây thì em không biết đường ra sân bay để về Việt Nam đâu!- Minh Minh ngồi trên giường thút thít. Hắn đưa mắt nhìn cô, Minh Minh nắm tay hắn giật giật như con vật nuôi bị chủ ruồng rẫy.
– Em xin lỗi chỉ vì sợ tôi bỏ em lại đây sao?- Hắn nhướn 1 bên mày.
Chắc có lẽ câu cuối hơi thừa. Minh Minh nhanh chóng chống chế:
– Không, là em xin lỗi tất cả mọi chuyện. Em sẽ không đi ăn với người khác giới ngoại trừ anh, em sẽ không cãi cùn mỗi khi anh ghen, anh muốn em làm gì cũng được!- Minh Minh kể lể 1 tràng. Hắn chép miệng, kéo cô vào lòng. Ah, biết ngay mà, nam tử hán thì cũng bại dưới gấu váy đàn bà. Hơn nữa, mĩ nhân rơi lệ, ai cầm lòng được. Tuyệt chiêu
Thanh Thanh chỉ dạy đúng là hiệu nghiệm nha. Nhưng không phải ai muốn khóc cũng được đâu, khóc là cả 1 nghệ thuật… hắc hắc =)))~
– Em nói xem, nếu tôi đi ăn cùng người con gái khác, bỏ mặc em chờ đợi thì em sẽ có cảm giác ra sao?- Hắn vuốt vuốt tóc cô, chất giọng trầm ấm mê người. Minh Minh nở nụ cười: