AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 01/08/2015 lúc 00:35.

– Em vẫn chờ anh, đúng không?- Hắn nở nụ cười tà ác. Thật lố bịch, hắn nghĩ hắn là ai mà có cái quyền bảo tôi phải chờ đợi? Tôi có còn là con ngốc ngày xưa nữa đâu? Tôi có thể tự đi trên đôi chân của mình, tôi có thể tự mình lấy quyển sách trên cao, tôi có thể tự mình đạp xe vòng quanh hồ, tôi có thể tự mình ngắm mặt trời lặn, tôi có thể tự mình đi dưới cơn mưa, chỉ là hơi… cô đơn chút thôi!

– Không! Anh đã có vợ rồi, hơn nữa còn có con, anh đừng làm khó cả 2 nữa!

– Minh Minh…- Tôi vô ý giẫm lên chân hắn cắt ngang câu nói đó. Nhạc vừa lúc cũng dừng lại. Tôi buông hắn ra, cúi chào kính cẩn rồi tiến về phía chị Thư. Hắn không níu tôi lại, tôi biết, dù hắn có kéo tay tôi lại đi chăng nữa, tôi vẫn quyết định như thế!

– Em có quen với tổng giám đốc từ trước à?- Chị Thư hỏi tôi.

– Chỉ là… bạn cùng lớp năm 12 thôi ạ!- Tôi đưa tay cầm lấy cái áo khoác từ tay chị nhưng chị ngăn lại:

– Hmmm, em mặc chiếc váy này rất đẹp, tại sao phải mặc áo khoác để che lại chứ? Lúc nãy khi em khiêu vũ, chị còn tưởng thiên thần nào vừa hạ thế ấy! Em và giám đốc cũng đẹp đôi, tiếc là giám đốc có vợ rồi nhỉ…

Phải chi…

Phải chi… Phải chi… 2 từ vô nghĩa, vô cùng vô nghĩa. Đã biết sự thật diễn ra trước mắt rồi thì còn mong ước gì mà phải dùng đến 2 từ phải chi? Hắn đi về phía tôi, trên tay cầm chiếc áo vest hắn vừa mặc ban nãy. Hắn choàng chiếc áo qua vai tôi, tôi nhẹ nhàng né tránh. Hắn nhìn chị Thư:

– Xin lỗi, tôi có thể…

– À, 2 người cứ tự nhiên!- Chị tạm biệt tôi rồi hòa mình vào bữa tiệc sôi động bên dưới.

– Chúng ta cần nói chuyện.- Hắn kéo tay tôi đi đến cuối hành lang, rẽ vào căn phòng. Tôi giằng tay ra:

– Tổng giám đốc, chúng ta nên nói chuyện ở đây, tránh gây ra hiểu lầm không đáng có!

– Em đừng gọi tôi là tổng giám đốc.- Lời nói của hắn vừa ra lệnh, vừa răn đe. Tôi im lặng nhìn hắn, mái tóc của hắn được chải chuốt ra dáng ông chủ, bộ vest hắn mặc cũng làm tăng khí chất người cầm quyền. Tôi nên gọi hắn là gì? Anh? Người yêu cũ? Gia đình tôi không nghèo cũng không giàu, nhưng đối với gia đình hắn, gia đình tôi cũng chỉ là hạt cát trên bãi biển, làm sao xứng đáng với hắn? Môn đăng hộ đối là chuyện không ngờ.

Truyện Ngỡ Quên Và Ngàn Ngày Nhớ
Truyện Cô Giáo, Em Sẽ Mãi Ở Trong Tim Anh
Truyện Du Học Liên Xô
Truyện Bạn Thân Yêu
Truyện Con Bạn Thân
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net