……………………………………………………………………………………………….
Thấm thoát, 2 năm lẳng lặng trôi qua. . .
– Ba nói sao? Có công ty mời con làm việc?- Minh Minh đang uống nước suýt phun ra. Cô chưa học hết đại học thì họ mời cô về làm gì? Ăn bám, phát lương?
– Thật! Ba cũng hơi bất ngờ nhưng con không nên bỏ qua! Công ty đó vừa mới thành lập nên cần nhân lực cấp bách.- Ba cô vui vẻ nói. Minh Minh bặm môi suy nghĩ, cũng tốt, công ty này có lẽ đang cần tiềm năng mới để phát triển đây.
– Ba đưa giấy cho con, nếu được mai con sẽ nộp đơn chấp nhận!
– Ồ!
– Mày có được mời không?- Minh Minh gọi cho Hải Yến hỏi thử, Hải Yến hoàn toàn không biết về chuyện này nên đáp gọn:
– Không!
– Ồ! Chắc chỉ có những đứa tài giỏi như tao mới được mời!
– Xời, những đứa như mày mới được mời vào làm công ty nhỏ!
– #$#$^%^*&^(&(#%$#@$@!- Minh Minh chửi tiếng Tàu, thật sự là tức giận, sao có thể xem thường cô vậy chứ? Minh Minh liếc mắt trên tấm giấy rồi gọi cho người kế tiếp.
– Không! Hình như công ty đó chỉ đang mời nhân viên nữ vào làm thôi!- Quốc Thiên cũng không được mời sao? Ai da, cô là người may mắn của may mắn rồi, nếu không nhận lời làm việc, cô là đồ ngốc, đồ não phẳng.
Minh Minh ngồi trong quán coffee cô hay lui tới nhìn ra bên ngoài. Không khí thật là dễ chịu! Cô đã đưa đơn chấp nhận việc làm rồi, ngày mai cô sẽ chính thức làm nhân viên. Thích quá đi! Minh Minh lướt facebook chia sẻ tin vui, đột nhiên, cái nick tưởng chừng ngừng hoạt động và bị khóa từ lâu lắm rồi lại like trạng thái… Chỉ 2 từ vô tri vô giác mà tổn thương Minh Minh vô bờ… Không tên. . .
Vậy là tên đó chưa có chết! Minh Minh thầm nghĩ vậy rồi ngắm nhìn những chiếc lá tươi tắn đang… tắm mình dưới nắng trưa. “Ting… ting…” Tiếng thông báo tin nhắn facebook làm Minh Minh chợt tỉnh rồi mở ra xem.
Không tên: Anh trở về rồi!
Tim Minh Minh đập hụt 1 nhịp, cô nên vui hay nên buồn. Dù sao, hắn cũng đã có gia đình rồi. Hắn còn trở về tìm cô làm gì? Hắn bảo cô chờ 1 năm, thì thời gian lại vượt trước 1 năm. 2 năm rồi, cái gì cũng nguội lạnh cả rồi. Không còn gì nữa, mọi thứ đã hóa thành tro tàn… Cô đã vứt nắm tro đó lâu lắm rồi. . .