Thanh Thanh chạy đến bên cạnh cô:
– Chị Lan… Chị Lan…
– Không phải…- Thanh Thảo hoảng loạn ngẩng đầu lên, Thanh Thanh đưa mắt nhìn những nhịp tim thẳng băng chạy qua vô tình, sẽ chẳng còn kì tích nào xuất hiện nữa vì kì tích vừa xuất hiện 2 ngày trước trong ca phẫu thuật. Thanh Thanh cầm ống thở đặt lại vào mặt Tâm Lan, cô chạy ra ngoài gọi bác sĩ đến. Tất nhiên, cô không tiết lộ chuyện này cho ai biết. Do kẻ xấu làm chuyện ác luôn luôn lo sợ 1 ngày sẽ bị bại lộ, Thanh Thanh đến chết cũng không ngờ chị mình lại đề nghị nhốt cô ở Mĩ. Đến khi mọi chuyện dần chìm vào quên lãng thì lại tìm đến cô nhờ sự giúp đỡ. Thanh Thanh này không phải hạng người ngây thơ, chị em thì chị em, chị em có thể không cần có.
– Tại cô ấy đáng chết!- Thanh Thảo nhếch mép, tay cầm con dao ghim trên quả táo lên. Thanh Thanh không hề hoảng sợ, cô ấn nút phát ghi âm, toàn bộ cuộc nói chuyện đã được cô ghi lại. Thanh Thảo trợn mắt:
– Đưa cho tao!
– Chị có miệng là để nói những chuyện vô ích sao? Vào được rồi đó!
Minh Minh đẩy cửa vào, hình như mọi người có mặt rất đông đủ. Lúc nãy, Thanh Thanh có nói chuyện với Hải Yến, cô đem toàn bộ chuyện cô biết được kể cho Hải Yến nghe. Hải Yến còn rất bất ngờ không thể tin vào lời Thanh Thanh nói, vì thế cho nên… cô mới phải tự tay vạch trần chị mình trước bàn dân thiên hạ. Quang Huy đưa ánh mắt thất vọng xem lẫn chán nản nhìn Thanh Thảo:” Tớ chẳng hiểu tại sao cậu lại yêu tớ như vậy, nhưng xin lỗi, mình không thể nhận tình cảm đó được rồi!”
Thanh Thảo lắc đầu nguầy nguậy, vẻ mặt ngơ ngơ ngáo ngáo như kẻ điên:
– Cậu nghe tớ giải thích mọi chuyện không phải như vậy!
Rồi cô nhìn sang Minh Minh. Cha sanh mẹ đẻ đến giờ, Minh Minh mới gặp được kẻ phản diện ngoài đời như thế này nhưng mà… cô không có ý lên tiếng hay phê phán gì ai hết, sao chị Thảo lại nhìn cô thế này? Dao kiếm không có mắt, dao gọt trái cây thì cũng là vũ khí mà.
– Là tại mày, đúng không?
– Trời đất ơi!- Minh Minh hoảng hốt nấp sau lưng anh Huy. Hải Yến vừa nghiêm túc vừa buồn cười, Minh Minh thật sự là có những… biểu cảm khác người.