*******
Hải Yến trên tay cầm xấp tài liệu đến công ty làm việc của Quang Huy. Anh cho phép cô đến trau dồi kĩ năng làm việc sau này thông qua các nhân viên chuyên nghiệp. Phòng giám đốc không khóa mà chỉ khép hờ. Hải Yến nghe được tiếng cãi nhau nảy lửa nhưng hầu như là tiếng của con gái. Cô không có ý nghe trộm nhưng thật sự… cô rất tò mò những gì họ đang trao đổi. Cô bấm bụng tiến lại gần phía cửa, nép người nghe cuộc trò chuyện.
– Cậu không thấy tớ làm tất cả vì cậu sao? Tại sao tớ là người luôn bên cạnh cậu nhưng cậu lại không để mắt đến tớ? Tớ có gì không tốt? Cậu nói đi tớ sẽ sửa…
– Thảo, cậu rất tốt nhưng tớ nghĩ chúng ta chỉ có thể dừng ở mức bạn bè!
– Tại sao? Tại Minh Minh chứ gì?
– Không tại cái gì hết!
– Cậu biết tớ đã chờ đợi cậu lâu như thế nào chưa? Từ lúc cậu yêu Tâm Lan, đến lúc cậu quên Tâm Lan, rồi lại yêu Minh Minh, đến lúc cậu quên Minh Minh… Tớ phải chờ đến bao giờ nữa?- Dường như cô gái không kiềm được cảm xúc, giọng nói có vẻ rưng rức, cô ấy đang khóc. Hải Yến siết chặt sấp tài liệu trên tay, chị Thảo ư? Đúng là tài sắc vẹn toàn, sao anh lại vô tình với chị ấy như thế?
– Tớ chưa bao giờ cho cậu 1 hy vọng nên cậu không cần chờ đợi!
– Quang Huy! Cậu thật vô tình…
– Xin lỗi…
– Được!- Thanh Thảo hét lớn 1 tiếng, bước chân đi nhanh ra khỏi phòng. Hải Yến lùi lại 3 4 bước giả vờ như mình chỉ vừa đi đến. Thanh Thảo đi ngang cô hất mạnh vai làm Hải Yến va vào tường. Cô ta xoay lại, đưa tay lau mạnh giọt nước mắt trên má:
– Lại thêm 1 cô gái nữa… Tất cả con gái trên thế gian này chết hết cậu cũng không để mắt đến tớ đúng không hả?
Quang Huy chỉ lắc đầu nhè nhẹ không trả lời, ngón tay anh di nhẹ thái dương. Hải Yến xoa xoa bả vai đau đớn, môi bặm lại đi vào phòng. Thanh Thảo vùng vằn đi khỏi đó. Hải Yến đặt sấp tài liệu lên bàn:
– Làm phiền anh quá!
– Không sao… Chuyện lúc nãy…
– À, em không nghe được gì hết!
– Anh không sợ em đồn đại!- Anh nở nụ cười nhàn nhạt, anh biết cô nghe lén nhưng không lật tẩy, chỉ tế nhị nhắc nhở nhưng anh không có ý định giấu giếm chuyện này.- Thanh Thảo trong lúc nóng nảy nên cư xử hơi tồi tệ, em không sao chứ?- Anh giơ tay ra định vỗ nhẹ vào vai cô nhưng Hải Yến nhẹ né người, cô nở nụ cười: