…………………………………………………………………………………..
Tâm tình Minh Minh tốt hơn, ngày nắng cũng như ngày mưa, cô vẫn hay long nhong… hẹn hò với đám con trai trong trường. Có người đòi làm quen gì đó, trước hết phải thông qua hẹn hò ăn uống cái đã. Lúc đầu, Minh Minh vẫn tỏ ra đoạn trang thùy mị, vui vui vẻ vẻ làm các chàng hiểu lầm đã tóm được cô nhưng sau khi thanh toán tiền, Minh Minh lại trưng ra bộ mặt dửng dưng:
– Mình nghĩ mình và cậu không hợp nhau! Xin lỗi nhé!
Các chàng chẳng biết giữ thái độ lịch thiệp, nam tử hán hay sao mà ai cũng khen Minh Minh hết lời trên diễn đàn. Nhưng cái chính là… “ăn không được thì phá cho hôi” cho các chàng trai khác tốn 1 trận rồi từ từ tính tiếp. “Ăn của chùa” không phải lúc nào cũng suôn sẻ, nhiều khi có vài chàng mặt dày:” Mình thấy mình và cậu hợp nhau mà, sao lại không hợp chứ?” Minh Minh lại phải bỉ ổi thêm 1 lần nữa:” Tiêu chuẩn bạn trai của mình cũng hơi bị tầm thường, loại cao siêu như cậu không được đâu!” Cậu bạn đó lại trưng vẻ mặt đắc thắng tưởng chừng Minh Minh đã đồng ý, ai ngờ sau khi nghe tiêu chuẩn chọn bạn trai của Minh Minh thì sùi bọt mép xỉu ngay tại chỗ…
– Cho cậu nè!
Minh Minh đang ngồi trong thư viện của trường lướt mắt trên quyển tiểu thuyết. Nghe giọng nói, Minh Minh ngẩng đầu lên nhìn, đưa tay nhận lấy mấy viên kẹo từ Quốc Thiên.
– Cậu đúng là dai hơn đỉa!
– Đẹp trai không bằng chai mặt mà!- Cậu cười hì hì đưa tay gãi gãi đầu. Sau lần gặp nhau ở thư viện, chẳng biết cậu ta theo dõi Minh Minh hay là trùng hợp thật sự mà vào căng tin cũng gặp, đi lên sân thượng cũng gặp, phòng y tế cũng gặp, thậm chí đi WC cũng chạm mặt. Mỗi lần gặp là mỗi lần cậu ta nhắc nhở Minh Minh:” Chúng ta lại gặp nhau rồi!”
Quốc Thiên không đẹp trai như hot boy nhưng ở cậu ta có 1 vẻ gì đó rất thoải mái, phóng khoáng. Đặc biệt là cặp mắt 2 mí nhưng khi cười lại híp lại như sợi chỉ nhìn ngồ ngộ nhưng dễ thương phải biết. Cậu ta học rất giỏi, rất chú tâm vào bài vở, lâu lâu Minh Minh chỉ hỏi 1 chút xíu gì đó thì cô lại phải nghe cậu ta diễn giải ra cả trang A3.