Minh Minh gật đầu rồi đi thẳng, bỏ lại phía sau 1 nụ cười bối rối.
*******
Hắn vừa đi vào, trở ra đã không thấy Minh Minh đâu nữa. Trên bàn cạnh giường, cô đã trả lại chiếc điện thoại và cả chiếc nhẫn có chữ Believe. Hắn cầm tờ giấy đã nhàu cũ trên bàn lên đọc. 1 số chữ bị nước làm nhòa đi, chắc hẳn là nước mắt, nước mắt đau đớn của cô.
” Anh không nên làm việc quá sức, sẽ không tốt cho sức khỏe. Hơn nữa, không được đánh nhau, gây hấn với người khác. Bên cạnh đó cũng không được uống quá nhiều bia rượu. Em không còn là người yêu của anh nữa rồi. Anh nên quan tâm đến Gia Linh nhiều hơn, đây là quyết định của em, anh không có lỗi nên không cần phải áy náy. Anh đã từng nói, anh sẽ bảo vệ em mà chống đối lại cả thế giới. Em nghĩ mình đã từng cứu sống cả thế giới mới có được người bạn trai như anh. Dù chúng ta không thể bên nhau suốt cuộc đời nhưng ít ra, trong tim chúng ta đã từng có nhau. Anh phải nhớ chăm sóc con Thanh Tuấn tử tế, nếu anh ngược đãi nó thì em sẽ không tha cho anh đâu. Hy vọng chúng ta… sẽ gặp lại!”
Hắn vuốt thẳng tờ giấy cho vào túi quần. Giá như đêm qua “gạo nấu thành cơm” hắn sẽ từ bỏ mọi thứ mà về bên cô mãi mãi, tiền bạc danh vọng chỉ là phù du nhưng… số nợ lên đến mấy ngàn tỉ không phải là nhỏ. Hắn chẳng còn sự lựa chọn nào khác… Hắn sợ chứ, rất sợ là đằng khác. 1 năm sau, khi hắn trở về, cô có còn là của hắn nữa hay không? Nhưng hắn tin chắc, cả 2 đã là định mệnh của nhau. Hắn tháo chiếc nhẫn Belive ra cầm chặt trên tay, 1 năm không thể mờ nhạt mọi thứ, hắn tin là vậy. . .
Mấy ngày sau, chẳng biết Gia Linh nghe ai đồn thổi: Minh Minh và Thanh Tuấn chung sống đường đường chính chính làm cô ta nổi giận xông vào đánh Minh Minh tại lớp. Lần cuối hắn nhìn thấy cô, ánh mắt tuyệt vọng của cô như xuyên thủng tim hắn rỉ máu. Rất đau, rất thấm thía. Ánh mắt của sự thù hận. Cô không giải thích, cũng không chống cự chỉ buông 1 lời xin lỗi nhẹ nhàng, nhẹ như cơn gió chấm dứt mọi thứ. Hắn chỉ biết trân trân nhìn cô khóc, không thể ôm cô vào lòng, không thể lau những giọt nước mắt. Tim hắn quặng thắt kéo Gia Linh ra khỏi đó. . .