– Minh Minh!- Giọng nói này, là hắn rồi. Tôi vui mừng quay lại phía sau, nước mắt nãy giờ kiềm nén thì chảy xuống. Hắn không ô, không áo mưa vẻ mặt thận trọng,hình như đã tìm tôi rất lâu. Hắn đi nhanh đến ôm chặt lấy tôi. Tôi im lặng lắng nghe tim mình hạnh phúc. Hắn buông tôi ra, tôi đưa cái bánh kem trước mặt hắn:
– Em vẫn chưa tặng quà cho anh!
– Em…- Hắn vẻ mặt tức giận nhìn tôi, sao lại giận chứ? Ít ra phải cảm động 1 chút, cái tên sắt đá này…
Sau phút tức giận, hắn ôm chặt lấy tôi hôn ngấu nghiến. Tôi cũng đã quá quen với hành động này mà mặc hắn làm gì thì làm. Nhưng nói thật, hôn hắn cũng ngại lắm, phải nhón muốn gãy chân, mỏi cổ luôn. Hắn đưa khuôn mặt tôi ra xa 1 chút nói nhỏ:
– Anh đã nói rồi, anh không nhận bất cứ món quà nào khác ngoài em!
– Nhưng…
– Biết mấy giờ rồi không? 11 giờ rồi đó! Em không biết thời gian trôi hay sao?
– Em không nghĩ là mình đã đợi lâu như vậy!
– Đồ ngốc! Đi thôi…- Hắn quỳ xuống ra hiệu tôi leo lên lưng. Tôi mỉm cười rồi quẳng luôn “400k”. Mưa vẫn rơi nhưng tôi không còn cảm thấy lạnh lẽo nữa rồi.
– Anh có gữi tin nhắn trên facebook, em không đọc!
– Em không xem!- Tôi ôm cổ hắn chép miệng, biết trước kĩ càng hơn chút xíu thì đỡ tốn tiền cũng chẳng phải dầm mưa.
– Em định giữ anh không cho anh sang Mĩ à?
– Không có! Em đã làm gì đâu?- Tôi rụt đầu lại, áp vào lưng hắn.
– Em đang “trói buộc” anh. 1 tuần là quá lâu!- Hắn thở dài. Tôi đưa tay véo 2 má hắn:
– Em biết mình đáng yêu đến thế mà!
– Anh có nói thế đâu?
– Nhưng ý nghĩa ngấm ngầm của nó là vậy!
– Minh Minh cũng biết suy nghĩ sâu xa nữa sao?
– Sao mà không biết chứ? Em cũng là con người kia mà!
– Trước giờ… anh tưởng là “lợn”.
– Anh muốn chia tay thì nói thẳng đi! Đừng so sánh thấp kiểu đó!- Tôi đánh vào vai hắn cái bốp. Dạo này hắn hay sử dụng hàm ý, ít nhiều gì tôi cũng phải hiểu chứ.
– Minh Minh là của Thanh Tuấn này, chia tay rồi thì em sẽ ế đến già!
– Anh thì hay hơn em chắc?
– Uh huh?
– Anh cũng sẽ ế đến già! Nếu không muốn ế thì 2 đứa phải tiếp tục yêu nhau…
– Tất nhiên rồi!
Tôi siết chặt vòng tay ở cổ hắn, áp tai vào lưng hắn nghe 2 nhịp tim hòa làm 1. Tôi bắt đầu thích mưa rồi!
***************
Chap 29
1 tuần trôi qua rất rất rất chậm chạp. Dạo này Sài Gòn hay mưa lắm, không có hắn đi cùng tôi cũng làm biếng ra đường mà ngồi trên phòng ngắm những giọt mưa bay bay.