– KHÔNG G G G G G G!!!- Tôi tỉnh giấc, đưa tay lau lau mồ hôi túa ra như tắm. Tên này thật lợi hại, biết xâm nhập giấc mơ bất hợp pháp nữa. Ewww, kinh quá. Tôi nhìn lại đồng hồ, trời đất, 7 giờ trong khi 7 giờ vào học mà tôi chẳng chuẩn bị gì hết. Tôi ba chân bốn cẳng vệ sinh cá nhân rồi phi thẳng xuống nhà hồng hộc chạy sang trường. Cũng may, cổng chưa đóng, không phải leo. Mà có leo cũng không sao, leo miết cũng mòn sắt cả rồi hí hí. Tôi thảnh thơi đi vào lớp, bay vào chỗ của mình và bắt đầu giấc mộng khác. Nhưng hôm nay lớp tôi bị mắc thằng bố hay sao mà nó nhao nhao cả 15 phút, đứa thì lóng nhóng ra cửa, đứa thì chạy thẳng ra cửa luôn, chắc có quý nhân nào đó đến. Quý nhân nào thì cũng mặc kệ, bà đang thiếu ngủ mà chẳng thể ngủ bù đây. Cô giáo “ma đầu” đi vào lớp nở nụ cười “thiên thần thiên nhiên”, nhìn cô cười mà quai hàm tôi nó mỏi cả ra, miệng chi mà rộng như miệng ếch. Chắc là do la mắng tôi nhiều quá! Thấy cũng tội mà thôi, cũng kệ. Hí hí. Cô cất vọng oanh vàng:
– Lớp chúng mình có học sinh chuyển đến, em vào đi!
Mấy đứa con gái trong lớp tôi ồ lên. Thôi rồi, khuôn mặt xinh như hoa hồng đang mặc đồng phục của trường, áo khoác ngoài thì buộc vào thắt lưng nhìn cũng ta đây lắm, tay cầm chiếc cặp chạy ngược ra sau,vẻ mặt bất cần đời. Dây thần kinh của con gái lớp tôi bị mai mọt hay sao mà bọn chúng phấn khích lạ lùng. Giống như Vblog 10 của An Nguy nói về con gái chỉ thích trai đểu, bọn này bị lậm phim Hàn lắm rồi. Tiểu thuyết gia như ta mà còn chẳng ưa cái thể loại này. Nhắng nhít, tưng tửng, khùng khí chuột (Cô đó!==”). Tôi lấy cặp che mặt mình lại, hy vọng hắn đừng có thấy. Cô mỉm cười nói tiếp: *Cô cũng thuộc loại mê zai nên hồ hởi đúng rồi!*
– Em giới thiệu đi!
– Nguyễn.Thanh.Tuấn.- Hắn gằng giọng cái tên mình rồi liếc mắt xuống tôi. Trời ơi, sao mà cứ ám tôi hoài vậy??? Nếu mai này hắn có chết thì xin hắn cho vài con số đề để bù lại lỗi lầm hắn đã làm với tôi. Cô thấy hắn như thế thì cười giã lã:
– Em chọn chỗ đi!
Hắn chẳng ậm ừ gì mà đi xuống, con nhỏ nào trong lớp cũng hy vọng hắn chọn mình. 1 lũ mê zai, aizzz. Hắn dừng đúng ngay chỗ tôi, tim tôi đập 1 cái thịch, chết rồi, lần này chết thiệt rồi. Không ngờ hắn thù dai như thế, chuyển đến lớp tôi mà còn chọn chỗ cạnh tôi nữa! Hắn nhìn Hải Yến bên cạnh tôi rồi chỉ xuống bàn dưới. Con nhỏ có vẻ tội nghiệp, chỉ lẳng lặng thực thi. Đả đảo chế độ côn đồ, vùng lên, phải vùng lên nhưng… da gà của tôi thi nhau vùng lên chứ tôi chẳng vùng nổi rồi. Hắn quăng cặp cạnh tôi rồi ngồi xuống. Tôi cười gượng gạo: