Chap 20
Yêu là tin tưởng lẫn nhau!
Yêu là chấp nhận mọi thứ thuộc về người mình yêu!
Yêu là biết tha thứ cho nhau mọi thứ!
Yêu là không nói lời xin lỗi!
Đêm, lúc chị đi! Chẳng đi tìm chị! Biết tìm chị ở đâu giữa cái trời đất bao la rộng lớn này? Chị đã là một người trưởng thành! Chị phại chịu trách nhiệm với mọi hành động của chị khi chị quyết định dù nó là đúng hay sai! Chị đã quyết định vậy thì em làm sao mà thay đổi được, nếu em có thể đến với chị, đó là nếu như vậy thì em cũng chẳng bao giờ có thể theo chị từng bước, từng bước một trong cuộc đời!
Lúc đó, em cũng lo lắng lắm chứ, lo lắng chị ra đường vào cái giờ đêm hôm khuya khoắt thế này, em sợ chị gặp phải chuyện gì, sợ chị nghĩ quẩn sợ chị gặp thằng Phúc rồi xảy ra chuyện gì đấy! Sợ chị làm những điều điên dồ nào đo!
Nhưng em biết làm gì đây, em cũng muốn tìm chị lắm chứ, em đã đi vòng quanh ở những nơi mà em nghĩ chị có thể tới nhưng không hề thấy chị! Hiện tai em đã là gi của chị đâu mà có quyền đi tìm chị suốt như vậy, mà có quyền trách mắng chị mỗi khi chị đi mà không một lời nói! Giờ, chị vẫn là 1 người khách trọ, khách trọ ở nhà em không hơn, không kém! Có thể trong lòng em chị có 1 vị trí khác nhưng thực tế là như vậy!
Em ngồi hút thuốc ở ngoài sân thượng , chẳng biết có nhiều không nữa! Cũng chẳng nhớ là mấy giờ! T đi ra sân thượng!
T: Anh lo cho chị Quỳnh lắm hả?
E:……………..
T ngồi xuống bên cạnh em, con bé nói:
T: Anh yên tâm, chắc chị không sao đâu! Chị có phải là trẻ con đâu chứ!
T: Anh yêu chị Quỳnh thật à?
E:…………..
T: Haiz nói thật là nếu như vậy thì em không chắc là đến với nhau được đâu! Thứ nhất, chẳng biết chị Quỳnh có yêu anh không, thứ hai, anh không hiểu hết được mọi thứ của chị đâu!
E: Là những thứ gì?
T: Con người, gia đình, quá khứ, hiện tại và tương lai nữa…….
E: Em nói rõ hơn được không?
T: Em cũng chẳng biết nói gì cả, mà cũng chẳng có gì để nói cả! Nếu một ngày nào có thể thì anh sẽ nghe được từ chị!
T: Thôi muộn rồi anh vào nghỉ đi, ngồi thể này cũng chẳng làm gì! Để sáng mai dậy xem sao! Anh cứ ngồi đây, mai chị nhỡ có làm sao thì anh làm gì có sức nữa?