AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 26/07/2015 lúc 13:30.

Hình như những thông báo của thằng Trung là hoàn toàn có thật, dạo gần đây thấy mấy thằng A9 lên tầng 3 khá nhiều, tất nhiên có cả Việt. Có bao giờ tụi nó lên đây đâu cơ chứ.
Dạo gần đây em cũng cứ nghĩ chị Châu bận học thật, em cũng chỉ biết nhắn tin hỏi thăm chị + với cả việc thỉnh thoảng mua cho chị chai Pepsi hay bim bim gì đó thôi. Nhưng rõ ràng có gì đó không bình thường ở chị, bắt đầu có dấu hiệu của việc do dự. Các thím nên để ý tới thái độ của ngừoi mà thím yêu mỗi lần gặp nhau nhé, đừng vì quá yêu mà cứ thấy người đó ở cạnh mà phởn quá chẳng dò xét gì là hơi thốn đấy. Tất nhiên bây giờ ngẫm lại mới thấy đúng thôi chứ ngày xưa em cũng ngu bome. Nhưng thực sự những hành động của chị Châu chưa bao giờ làm em hiểu, thực sự…
Việc cạnh tranh với Việt chưa bao giờ là dễ dàng như mấy thằng đực kia bảo. Sơ qua về Việt – sinh cuối năm 94 – cao khoảng 1m7 – hơi gầy, da ngăm đen, mặt mũi thì ổn, em nghĩ nó đẹp trai hơn em – và đặc biệt Việt nằm trong nhóm học sinh tới trường bằng xe bus như em và học bên ban xã hội. So với thằng viết Văn được điểm 7 chả khác mẹ gì một vụ nổ như em thì rõ Việt lại ở cấp độ cao hơn em vài bậc, tài ăn nói cũng như lời lẽ tán tỉnh Việt lại càng tài giỏi hơn. Và đúng như thế thật, Việt dễ dàng lấy lòng được chị Châu nhờ tài ăn nói + với sự giúp sức của mấy thằng bạn nó. Mấy thằng bạn nó cũng đi cùng đường với chị như thằng Tân nhưng việc dò hỏi sở thích các kiểu bọn nó cũng làm được, còn thằng Tân chả biết gì. Moá, đến bạn nó còn giỏi lấy lòng gái hơn bạn mình.
Những ngày sau đó quả thật là khó chịu với em, ngày nào Việt cũng lên hành lang cầu thang tầng 3 đứng, ở tất cả các giờ ra chơi. Đệch, chả biết duyên dáng thế nào chị với Việt đứng nói chuyện cứ hướng thẳng về phía lan can lớp em như thể cố tình phô ra vậy. Có những lúc em thấy chị nhìn em hoặc em tưởng là vậy, vì cứ mỗi khi em nhìn sang lại thấy chị đổi hướng nhìn. Thực sự, cáu vãi cả cáu. Em vẫn phải tự chấn an bản thân rằng: “Yêu là phải tin”, “Cái gì của mình sẽ mãi là của mình”. Nhưng đó là 2 câu ngu nhất mà em từng quan niệm, thật, ít nhất là trong chuyện tình cảm. Vậy nên e khuyên các thím VOZ rằng, một khi đã yêu thì nên biết buông và nắm đúng thời điểm. Khi mọi chuyện bắt đầu có trục trặc, câu nói “yêu là phải tin tưởng người mình yêu” các thím nên áp dụng ngay, nhưng là phải nói, phải nói với chính Gấu của các thím câu đó. Và khi các thím nói câu í, thứ các thím nhận được sẽ là một tình yêu không lừa dối hoặc đầu đội sừng, chân đạp vỏ.
Còn ở trường hợp của em khi ấy, em đã ngu khi để người con gái mình yêu bên cạnh một người có tài trong việc “rót lời đường mật”. Đã ngu khi cứ tin tưởng cái mớ lí thuyết “cái gì của mình sẽ mãi là của mình” mà không biết rằng “phụ nữ yêu bằng tai” và đặc biệt một điều nữa không cạnh tranh, không cố giữ lại thì của mình cũng biến thành của người khác mà thôi. Em cũng cố hỏi dò Việt khi em và nó chạm mặt nhau trên xe bus.
-Ái chà, dạo này tán gái trẻn tầng 3 à? – em hỏi dò.
-Tán gì đâu. – Việt trả lời.
-Thôi, đừng chém. Mẹ cái thằng, suốt ngày lên tầng 3 chờ gái lại còn. Có người yêu mà ko khao là đéo được rồi.
-Đã yêu đâu. – nó chối.
-Chưa yêu mà dính nhau như với đ… thế à? – nói câu í ra cũng đau và cay cú vđ.
-Chưa thật mà, con í nó cứ bảo là chưa muốn yêu.
-Ờ, có là phải khao anh em đấy. – thật sự là cũng mừng vãi cả mừng.
Nhưng trong em vẫn cứ tồn tại suy nghĩ tại sao chị vẫn cứ là nói chuyện khá thân với Việt dù đã từ chối Việt. Hay chị cố tình làm như vậy, từ chối nhưng vẫn nói chuyện tươi cười như thể vẫn gieo cho người ta cái suy nghĩ cơ hội vẫn còn? Người ta ở đây là chính em và Việt chứ còn ai nữa, hay chị đang phân vân giữa cả hai, hay còn một người nào khác nữa? Người nào khác nữa đã bị loại ra vì theo nguồn tin điều tra của em, tại thời điểm đó chị Châu chỉ có 2 vệ tinh là em và Việt mà thôi.
Cuối cùng em cũng đưa ra quyết định, tạo ra một tình huống để chị lựa chọn, em hoặc Việt. Hôm đó chị có tiết thể dục dưới sân trường. Em nhắn cho chị: “Lát thể dục xong lên gặp em nhé Ỉn!”.
Em biết chắc chắn một điều khi ra chơi Việt sẽ tới ngồi với chị, đơn giản Việt học tầng 1 và chị học dưới sân trường. Kế hoạch của em là vậy. Cuối cùng thì cũng ra chơi.
Chạy ra lan can bằng tốc độ bàn thờ Sững sờ. Chị vẫn ngồi ở gốc cây hơi chếch về phía lan can lớp em nhưng ở vị trí đấy, em và chị hoàn-toàn-dễ-dàng nhìn thấy nhau. Chị cũng đã nhìn thấy em, chắc chắn là như vậy, nhưng chị vẫn cứ ngồi đấy, bạn chị đứng lên nói gì đó với chị rồi đi luôn. Và em đã biết lí do vì sao bạn chị rời đi chỉ sau vài ba giây. Việt bước đến, ngồi cạnh chị. Thực sự điều không bao giờ mong đợi đã xảy ra, vậy mà trước đó gần một tiếng thằng K này đây sẽ tưởng nó là người được chọn cơ đấy. Đau thật, cay cú thật, mặn đắng. Mùa đông này tay phải lại nắm tay trái rồi…
**********
Chap 12
Cả nhóm đều thấy, đều biết việc em đang kì vọng đã sụp đổ hoàn toàn. Chúng nó cũng vào theo.
-Thôi, buồn làm đếch gì, đời còn dài, gái còn nhiều. – thằng Sơn động viên.
-Chị Châu lùn bỏ mẹ, để tớ giới thiệu cho bạn mấy em cao hơn – thằng Tuấn góp ý.
-Mày lại giới thiệu mấy con bồ của mày cho nó chứ gì? Có đứa nào ra hồn đâu. – thằng Trung cạnh khoé.
-Đệch, bố đang thất tình đấy – em gắt.
-Thế lại phải khao đi chứ – thằng Quang lên tiếng.
-Ccmnr, ra tiết sau anh em xuống căng tin – thằng Tân chốt.
Cả lũ vỗ tay, đệch, thất tình mà cũng bắt khao à. Dù gì thì có lũ này ở cạnh cũng đỡ buồn hơn là ngồi góc lớp tự kỉ. Ra chơi cả nhóm kéo xuống căng tin, lần này đi hẳn cầu thang bên khối 12 luôn. Đếch thèm liếc sang bên lớp chị luôn, đã phũ thì đây cũng sẵn sàng phũ lại. Đi được xuống tầng 2 thấy nhóm thằng Việt đi lên, cũng bơ cmnl, lại lên với chị chứ còn làm cái quái gì nữa đâu. Tối hôm đó quyết định nhắn tin với chị, dư định sẽ là những tin nhắn cuối cùng.
-Chị dạo này học hành sao rồi?
-Vẫn ổn, sao dạo này ko thấy nhắn tin với chị mấy thế? Có em nào rồi à?
-Chẳng phải chị nói chị bận học sao, với cả chị đang có người luôn quan tâm, trò chuyện mỗi giờ ra chơi đó sao.
-Ơ, đâu có đâu.
-Với chị, em là gì?
-Ơ sao em lại hỏi thế?
-Thôi, không trả lời cũng được. Em sẽ không để chị phải đắn đo lựa chọn nữa. Không phải để chị khó xử nữa.
-Hôm nay em nói chuyện lạ thế?
-Chị thừa biết em đang nói gì mà, em không muốn để chị phải khó xử nữa. Em sẽ buông, em sẽ để chị luôn vui vẻ, bây giờ ỉn của em không còn là của em nữa rồi. Luôn vui vẻ nhé.
-Ơ, sao lại thế, vẫn luôn là ỉn của em mà.
Em đếch thèm nhắn tin lại luôn. Tháng 12, người ta có gấu để ôm ấp, nọ kia thì mình cũng có con bạn thân cho khoác tay, nắm tay suốt mùa đông. Ít nhất cũng làm cơ số anh em FA trong trường phải GATO vì trông con bé cũng xinh.
Lại nhắc tới chị Châu, sau vụ em nhắn tin cho chị thì vẫn thấy Việt lên tầng 3 nhưng chắc do hai người giận dỗi gì đó mà chị ít khi chịu ra gặp Việt, có ra thì cũng chỉ vài ba câu rồi lại vào lớp. Các thím thắc mắc tại sao em đã bơ mà vẫn biết à? Em đã cài thằng Trung, thằng Thắng theo thằng Hải vào chơi với mấy thằng lớp Việt, và mọi tình hình của Việt với chị Châu đều được tình báo Trung truyền đạt lại. Ly và Ngọc vẫn vậy, vẫn thỉnh thoảng Ngọc vào cmt stt trên FB của em, Ly thì chắc có xích mích với người yêu nên OLA khá nhiều và cũng tâm hự í tâm sự với em nhiều hơn.
Thi xong học kì 1 cũng là lúc được nghỉ Tết, và hàng tá chuyện xảy ra khiến em khó mà có thể quên…
Nghỉ Tết bọn em lại tổ chức liên hoan đập phá tại cái nhà “bạn thân mùa đông” mà em đã đề cập ở trên. Thực chất đấy là cái quán mà bác nó dùng để bán bia vào mùa hè, Tết nên đóng cửa, bọn em dọn đồ ăn qua đấy cho riêng tư, ăn uống cho thoải mái. Và đấy cũng là cái ngu của các thanh niên mới lớn. Tất nhiên, lúc các thanh niên mới lớn liên hoan cũng là lúc bắt đầu tập tành uống rượu. Hôm í là hôm cả lũ uống nhiều rượu nhất trong khoảng thời gian mài đũng quần trên ghế nhà trường, mua 3 lit rượu và vác thêm 2 chai vodka của bố con bạn ra uống. Uống hết lại sai thằng bạn về nhà nó gần đấy mang rượu bố nó ra chiến tiếp. Đếch biết nó ngà ngà hay thế ếu nào lấy chai rượu bố nó ngâm lâu năm sang, uống được nửa bình thì cả lũ chả đứa đếch nào tỉnh.
Em thì vừa uống vừa được con bạn gắp đồ ăn nên đầu em biêng biêng, vẫn đủ tỉnh không đến mức liverphun như mấy thằng kia. Được thể sẵn cái phản và mấy cái chiếu gần đấy mấy cu cậu nằm vật tại đấy luôn. Em lết được về nhà con kia lên giường nằm một lúc đang thiu thiu thì nhận ra có cái gì đó áp vào lưng, quay lại thì mèn đét ơi – em Loan, người yêu cũ đang nằm cạnh. Đệch, sao mấy đứa tỉnh lại để nó nằm đây chứ? Đầu đau đếch chịu được nên cũng kệ cmnl. Lúc sau thấy em Loan bắt đầu phủ chăn lên người em, thực ra là cảm nhận thôi chứ mắt em nhắm tịt. Và em nó ôm em nằm một lúc lại thấy cái gì mềm mềm chạm vào môi em, và sau đó thì em cũng đáp trả lại (tại có tí men nên máu lắm ) Đang mân mê thì em Loan định tháo thắt lưng của em ra. Giật mình, tay em í lạnh vãi, đúng lúc tin nhắn đến, tỉnh cmnl. Bật dậy luôn. Tin nhắn của chị Châu.
-Này, em đang đâu đấy, sao nãy gọi chị mà không nói gì, chỉ nghe thấy ầm ầm?
-Chắc nãy ngồi lên điện thoại, chị không cần quan tâm.
Ôi đệch, chị Châu đã cứu em. Cứ tiếp tục thêm vài phút nữa chưa chắc giờ này em đang ngồi type cho các bác, khéo lại đang phải thay trông con hay bóc lịch cmnr.
Vùng dậy nhòm sang giường bên kia cũng có động, lại co thanh niên manh động rồi, vỗ vỗ luôn vào đấy, chắc thằng đấy cũng giật mình ngôi bật dậy y chang em vừa rồi. Đệch, thằng Sỹ phũ gái. Thề là đầu đau như búa bổ, nhờ một thằng không uống rượu dìu sang bên chỗ liên hoan, phần vì muốn xem các chiến hữu khi say thế nào, phần muốn tránh mặt em Loan.
Sang đến nơi cảnh tượng vô cùng kinh hoàng hiện ngay trước mặt em. 7 thằng nằm trên cái tấm phản ôm nhau co quắp, thằng Hải môt mình một cái đệm bé xung quanh nó là hàng loạt bãi gì các thím tự hiểu. Bọn con gái thì đang dọn dẹp hết công suất, nhìn tội vãi. Lúc này vài đứa tỉnh bắt đầu ra ngồi nói nhảm ở ngoài cổng, có thằng vừa nói vừa cho chó ăn chè =))
Và đó cũng chính là buổi liên hoan cuối cùng của bọn em tại nhà con bé này.
Và ngày hôm sau em lại khai quật ra một kinh nghiệm để đời: Đừng bao giờ để con gái say, nó còn kinh khủng hơn cả khi họ tức giận. Ít nhất là nó đúng với Ly….
**********
Chap 13
Chiều hôm đó đang chuẩn bị sắp đồ lên ban thờ để làm bữa cơm cúng để về quê nội. Quê em ở Thái Bình nhé Đang loay hoay với việc chuẩn bị đồ thì có điện thoại, Ly gọi.
-Alo.
-Bồ à? Bồ ơi em muốn đi câu cá – Giọng lè nhè, có tiếng thút thít.
-Em đang ở đâu?
-Em ko biết. Bồ có ghét em ko hả bồ? Tít ơi, chả ai thương chị hết, Tít có thương chị ko? – Tít là thằng cu em Ly nhé. Đệch, con này, đã đi liên hoan lại còn dẫn theo em, lại còn say nữa chứ.
-Ko. Anh ko ghét em đâu, em ở đâu?
-Em ko biết, em ra hồ câu cá đây, bồ đưa em đi câu cá đi – khóc thật cmnr các thím ạ.
-Ừm rồi, em ngủ lát đi rồi anh đến, vào nhà ngủ lát đi, hết nắng anh dẫn đi câu cá.
-Bồ nhớ nhá. Lát đưa em đi câu đấy.
-Ừ, rồi. Em vào ngủ đi, ngoan đi.
-Vâng.
Vào trong nhà thay ngay bộ quần áo. Vừa bước ra khỏi phòng thì bố đại nhân bước tới, mặt cau có, thế là đủ biết có chuyện rồi.
-Mày định đi đâu? Nhà đang bao nhiêu việc.
-Con ra đây một lát thôi, con ra nhà bạn một lát.
-Bạn mày quan trọng hơn hay cái nhà này quan trọng hơn?
-Dạ…
-Vào phòng, không có đi đâu hết – lúc này thì sếp nổi khùng cmnr. Nghe hoặc chết. Vậy đấy.
Lôi điện thoại ra gọi thì ko ai nghe máy, làm một việc ngu ngốc hết sức, nhắn tin vào số Ly: “làm ơn chăm sóc nó dùm cho tới khi nó tỉnh”. Đếch hiểu sao lúc í lo lắng cho nó vãi. Mãi tới chiều muộn em nó nhắn tin cho mình.
-Em về rồi, xin lỗi bồ vì đã phiền bồ.
-Ừm, em tự về hay ai đưa em về thế?
-Bạn M ạ – À, sao mình ngu thế nhỉ, em nó có người yêu mà, sao phải quá lo lắng như thế chứ.

-Ừm, lo mà dọn dẹp nhà cửa lấy lòng bố mẹ đi – bày cho em nó để lấy lòng bố mẹ vì tội liên hoan uống rượu.
-Vâng, em làm ngay đây. Cám ơn bồ.

Truyện Đã Nhớ Một Cuộc Đời
Truyện Dòng Đời Nổi Trôi
Truyện Em Vẫn Chờ Anh
Truyện Em Người Con Gái Tôi Yêu
Truyện Anh Không Bỏ Game Đâu
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net