– Em có muốn mai Dân Trí đăng bài hiếp bạn gái, cướp xe bạn trai không ??
– Anh vẫn vậy, lúc nào cũng đùa được. Em đánh đánh vào người mình .
– Với 1 người xinh đẹp và gợi cảm như em, nếu anh không biết em, cũng không chắc là có điều gì đáng tiếc xảy ra đâu. Mình trêu em.
– Lâu lắm rồi em mới gặp lại anh, anh cũng không có nhiều thay đổi. Giọng em trầm ngâm .
– Uh, có chăng cũng chỉ là khác về cuộc sống, công việc thôi. A vẫn cũ như ngày nào ấy mà . Em thì sao ? lát có gì mới kể cho a nghe nhé
– Vâng, ai chứ anh là em khai hết. Em cười hihi
Đi đường thì em cứ ngồi sát vào mình, em không dám ôm, mà chỉ bấu nhẹ vào eo, cằm thì để lên vai mình. Chắc có lẽ, em vẫn dành cho mình rất nhiều tình cảm, thấy tình hình có vẻ không thoải mái lắm, mình nghĩ ra cách trêu em, lấy tay bất ngờ xoa đùi em, ai bảo cái tội chân đẹp lại mặc váy ngắn, cưỡng thế nào được phải không các thím
– Anh làm gì vậy. Em gạt tay mình ra, giọng nói có vẻ hơi giận dữ.
Mình nhún vai, nói với em
– Em mượn vai anh, thì anh mượn chân em 1 lát, công bằng mà, với lại….
– Làm sao ?
– Mát thật đấy, điều hòa nhà anh phải nhường em đôi phần. Mình cười với em
– Lần nữa em đánh đấy. Em nói mà cứ cười cười với mình, không khí cũng có phần đỡ căng thẳng, đường đến quán cafe cũng gần rồi, mình với em cứ đùa nhau suốt quãng đường đi .
Vào quán, gọi 2 ly cafe, mình châm thuốc, em K bất chợt hỏi :
– Anh vẫn hút thuốc à, bỏ đi, không tốt đâu anh .
– Em có bỏ được người yêu em không ?
– 2 vấn đề không liên quan.
– Có đấy, với a thuốc là người yêu rồi. Em không bỏ được người yêu em, a cũng không bỏ được người tình 50 năm của anh được .
– Không nói lại với anh được . Ngang lắm..
– Em với người yêu dạo này sao rồi ?
– Vẫn vậy thôi, người yêu em hiền, biết quan tâm em lắm.
– Vậy tốt rồi, thế năm nay cưới chứ ?
– Em cũng tính vậy, nhưng chả biết trước điều gì đâu anh.
– Sao vậy em, có vấn đề gì à ?
– Không có, nhưng bọn em cũng chưa ổn định hẳn..công việc ấy.
– Uh, em tính lấy được thì lấy ngay đi, không lại giống anh, của ôi thiu đắp chiều rồi
– Thế mà đầy người vẫn vơ cái của ôi ấy đấy. Em nhìn mình như trách móc