– Em nghe ạ
– Em về nhà chưa ?
– Em về rồi
– Uh, đi đường có lạnh không em ?
– Cũng hơi lạnh anh ạ, a đang làm gì vậy ?
– Nằm giường, đắp chăn và nói chuyện với em
– Ngoan vậy, a không đi đâu chơi à ?
– Nói chuyện với em cũng tính là đi chơi rồi
– Hehe, thế nếu gặp nhau đi chơi thì tính là gì ?
– Là chơi bời, mình cười cười trêu gái
– Vậy chắc anh hay chơi bời lắm phải không ?
– Ai thích thì a đi, không thì cháy nhà a cũng không đi
– A thì chắc là có nhiều người để thích rồi em gái hơi trầm ngâm, chắc cũng nghĩ mình là thằng không vừa
– Ngược lại, a là cháu ngoan bác hồ đấy hôm nay ăn cưới vui không em ? Mình lảng lảng sang vấn đề khác, cứ để em gái hỏi rồi phải trả lời thì mệt lắm. Chả muốn suy nghĩ gì nhiều nữa
– Dạ cũng vui, nhưng hơi mệt anh ạ. Sao a phải về sớm vậy ?
– A có việc nên đi trước, a cũng muốn ngồi nói chuyện thêm với em . Mình buông lời ong bướm trêu em gái
– Muốn nói chuyện với nhiều em chứ riêng gì em đâu . Em gái troll mình mới sợ
– Không liên quan, em là người anh muốn nói chuyện nhất .
– Vậy còn nhì ba bét thì sao hả anh ?
– Anh không xếp hạng, chỉ có nhất và bét thôi . Bét thì có cạy miệng anh cũng không nói .
– Anh cũng kén quá nhỉ ?
– Anh yêu cái đẹp mà
– Em có đẹp đâu, e thấy em bình thường
– A tin vào mắt thẩm mĩ của anh, mà anh có khen em đẹp đâu, nhận vơ kìa.Mình phá lên cười, ai bảo lúc nãy em gái dám trêu mình .
Gái chắc ngượng vì bị mình trêu, hừ 1 cái rồi nói
– Vậy sao anh còn nói chuyện với em ? Chả phải anh yêu cái đẹp mà ?
– Anh yêu cái đẹp không có nghĩa anh ghét cái xấu, 2 vấn đề khác nhau mà em .
– Ý anh chê em xấu hả ?
– Em ở mức giữa 2 vấn đề đó .
– Là gì hả anh ?
– Dễ thương và xinh xắn Điều này mới thu hút anh.
– Hihi. Anh khéo lắm, em sợ con trai khéo quá .
– Sao lại như vậy hả em ?
– Thường họ đa tình
Mình thở dài, vốn dĩ mình đã ghét 2 chữ đa tình này rồi, nhưng dường như cái gì ghét thì lại thường phải vơ lấy, thà là cứ có 1 chốn yên bình để gắn bó thì chẳng dễ chịu và thoải mái hơn, chẳng phải mệt óc lao tâm khổ tứ như vậy Đúng là cái giá của sự tự do là sự cô đơn .