” Thím, thím…đáng nói gì vậy? Anh họ của tôi đâu?” Tôi mặc dù là một cô gái ngờ nghệch nhưng cũng hiểu được rằng có điều gì đó không bình thường, tôi bắt đầu cảm thấy lo sợ.
” Anh họ của con ư? Đừng có nhắc đến người anh họ ấy nữa, anh ta đã đem con bán cho Ngọc Hương Lầu với giá một trăm lượng bạc rồi. Đàn ông đều là thứ chẳng ra gì. Trên đời này, chẳng có người đàn ông nào đáng tin cậy đâu. Đàn bà, dù có muốn dựa dẫm vào đàn ông cũng không dựa được! Trên đời này, chỉ có những nén bạc trắng như tuyết mới đáng để dựa dẫm mà thôi! Con yên tâm đi, sau này, Tần ma ma sẽ quan tâm tới con, sẽ che chở cho con, chỉ cần con ngoan ngoãn nghe lời, sẽ không ai ở đây dám ức hiếp con cả…” Bà ta luôn miệng nói, lồng ngực cứ phập phồng, nhấp nhô theo lời nói. D mặt tôi ngày càng trở nên trắng bệch, chỉ cảm thấy đầu óc nặng trịch còn dưới chân lại nhẹ bẫng, tôi lảo đảo mấy cái rồi mới đứng vững được.
” Lầu xanh là gì? Ngọc Hương Lầu là gì?” Tôi hỏi một cách khó nhọc.
” Cô nương ngốc nghếch của ta!” bà ta vỗ vỗ chiếc quạt giấy vào lưng tôi, nở nụ cười rộng ngoác tận mang tai: ” Đó chính là chỗ đám đàn ông bỏ tiền bạc ra để mua vui, đàn ông cho chúng ta bao nhiêu bạc, khi nhận rồi, chúng ta cho họ bấy nhiêu niềm vui!”.
” Anh…anh họ của tôi đâu? Bà hãy cho tôi gặp anh họ được không? Tôi cầu xin bà đấy!” Tôi đã hoàn toàn ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề rồi, tôi chạy tới níu lấy tay bà ta cầu khẩn, khuôn mặt đã giàn giụa nước mắt.
” Anh ta đi từ lâu rồi.” Người phụ nữ đó lạnh nhạt nói. Giọng điệu bình tĩnh như đang kể về một con chim sẻ vừa bay đi.
……
” Nàng có oán trách ta không?”
” Có đem muội bán đi, muội cũng không hề oán trách chàng!”
……
Ước gì tôi có một chiếc búa lớn đập vỡ dãy núi kia mà la hét: ước gì đôi chân của tôi trở nên khổng lồ để có thể thoát khỏi nơi đây, có thể dốc hết nỗi oan khuất đang chất chứa trong cõi lòng. Nhưng tôi chỉ là một người phụ nữ. Ngoài việc bất lực ngồi khóc, tôi chẳng còn cách giải quyết nào khác. Tôi thậm chí còn không thể ra khỏi căn phòng này.