Chàng vẫn đang đứng đó, vẫn mặc một bộ quần áo màu trắng, trên tay là chiếc quạt giấy, nhìn tôi nở một nụ cười thân thiện. Phong lưu mà lịch lãm. Việc chàng bỏ ra đi dường như mới chỉ xảy ra ngày hôm qua. Nụ cười và sự dịu dàng lúc này đây của chàng khiến tôi nghĩ rằng, đôi mắt u buồn của chàng sau khi nghe tôi kể chuyện cũng chưa bao giờ xuất hiện.
Chúng tôi vẫn đứng cách xa nhau vài mét, im lặng nhìn nhau không nói. Lan Lan đã lui ra từ lúc nào rồi.
Khoảng sân rộng lớn, chỉ còn lại mình tôi và anh họ. Đối diện với ánh nhìn nhiệt tình của chàng, tôi định trốn chạy, nhưng chẳng còn nơi nào để tôi trốn chạy nữa rồi.
Tôi bỗng nhiên nhìn thấy chiếc khăn lụa trên tay chàng, đúng là chiếc khăn mà tôi đã tặng cho anh họ. Tôi cảm thấy lòng nặng trĩu, buồn rầu hỏi: “Anh họ đến để trả lại chiếc khăn ư?” Giọng điệu ngoài chút thương cảm còn có phần trách móc.
Anh họ không nói gì, chỉ đứng yên nhìn tôi.
Tôi nghĩ, trước đây, tôi đã bị sự yêu chiều của anh họ làm cho hư hỏng rồi. Tôi có tư cách gì mà trách móc anh họ cơ chứ. Tôi nhắm mắt lại, tự vấn lòng mình rồi khe khẽ nói: “Muội vẫn nghĩ anh họ sẽ không bao giờ tới thăm muội nữa”. Lời vừa nói ra, nước mắt cũng được dịp rơi theo, từng giọt mặn chát rơi trên má tôi, rơi xuống bàn tay tôi.
Anh họ bước lại gần, dùng ống tay áo lau nước mắt cho tôi. Cử chỉ của chàng cũng thể hiện rõ niềm thương cảm.
Thái độ thương xót của anh họ lúc này khiến tôi buồn vui lẫn lộn, tôi dè dặt hỏi: “Anh họ, anh họ vẫn còn giận phải không?”.
“Ta từ trước tới nay chưa bao giờ giận nàng.” Cuối cùng thì anh họ cũng lên tiếng.
Câu nói đó khiến tôi cảm động vô cùng. “Vậy tại sao đã lâu mà anh họ không tới đây thăm muội?”
“Là do ta tự trách mình. Ta đang tự giày vò.” Anh họ ngẩng đầu lên nhìn trời, “Thực ra, bốn năm về trước, ta vốn đã rất có cảm tình với em họ. Ta giận mình lúc đó đã không ngỏ lời với cha mẹ nàng. Lúc đó, ta chưa có sự nghiệp trong tay. Ta quả thực đã không có đủ dũng khí”.
Những lời nói của anh họ khiến đôi mắt tôi sáng bừng lên, có lời nói đó, cuối cùng đã không còn gì phải tiếc nuối nữa rồi.