Tôi luôn tay luôn chân bận rộn một hồi, hết chạy ra lại chạy vào.
“Nương tử cũng nhiều nhã hứng nhỉ, một mình ngồi đây vừa ngắm tuyết vừa thưởng thức canh nóng!” Đôi môi của tướng công khẽ cong lên, trông giống như cười mà lại không cười, rồi ngồi xuống, bê bát canh lên uống.
Một tiếng nương tử thốt lên từ miệng chàng khiến tôi vô cùng vui mừng, niềm vui ấy lấn át được cả nỗi ấm ức và đẩy nó xuống sâu tận đáy lòng.
Chàng luôn miệng khen canh trứng nấu rất ngon.
Tôi không dám nhìn thẳng vào mặt chàng, khuôn mặt lại đỏ ửng, một cảm giác ngọt ngào trào dâng trong lòng.
“Không phải bận rộn nữa! Nhìn bộ dạng được yêu chiều mà giật mình của nàng kìa!” Tướng công bật cười: “Ta chẳng qua đang đi dạo, ngang qua đây, chợt nhớ ra đã lâu không tới chỗ nàng nên bước vào xem thế nào”.
Tôi dừng tay, đưa mắt nhìn tướng công một cách đầy thắc mắc.
“Ta không qua đêm ở đây, chỉ ngồi lại một lát thôi rồi đi ngay.” Chàng chậm rãi nói rồi lại thản nhiên uống canh.
Tôi ậm ừ một tiếng nhưng cũng không giấu nổi sự thất vọng đang dâng tràn.
Tôi lặng lẽ lại gần bên chàng, đứng nhìn chàng ăn canh trứng.
“Ngon thật! Là do ai trong đám người dưới nấu vậy? Sao trước giờ ta chưa bao giờ được ăn một món ngon như thế này bao giờ.” Dường như chàng cũng cảm thấy không khí có phần nặng nề, bèn tiện thể tìm một chủ đề để nói.
“Là do tự tay thiếp nấu.” Tôi khe khẽ trả lời.
“Nàng?” Chàng lại đưa mắt nhìn tôi, mỉm cười vẻ không tin: “Không ngờ một tiểu thư cành vàng lá ngọc như nàng mà cũng biết nấu nướng khéo léo như vậy. Ngày mai gọi đám người dưới đốt một lò sưởi ở đây đi, lạnh như thế này, làm sao mà sống được?”.
Những lúc vui vẻ, tướng công tỏ ra là một người rất hiền hòa. Tôi nghĩ thầm, chắc sắp được làm cha nên tâm trạng tự nhiên cũng có phần thoải mái hơn.
Nhưng trước sự quan tâm một cách vô tình của tướng công, tôi vẫn cảm thấy vô cùng ấm áp.
“Tướng công, trong phòng này rất lạnh, chàng về nghỉ sớm đi kẻo bị nhiễm lạnh.” Tôi cúi đầu thật thấp, lấy hết dũng khí mới lí nhí thốt ra được câu nói đó.
“Ờ, đuổi ta đi hả? Ghét ta đã làm phiền tới nhã hứng thưởng thức bữa ăn đêm của nàng ư?” Chàng nhìn tôi, cất cao giọng hỏi lại.