Nói xong, tôi dắt Mai Mai đi thẳng về phòng, không hề ngoảnh đầu nhìn lại. Viên quản gia vẫn đứng đó, trên tay là chiếc hộp đựng đồ quý giá, ngây người nhìn theo bóng chúng tôi.
Mai Mai nói đúng, trong chiếc hộp đó, có cây trâm cài đầu hình hoa mai bằng vàng, là thứ trang sức quý giá nhất của tôi. Hồi còn nhỏ, thấy mẹ có cây trâm cài đầu đẹp quá, tôi đòi lấy để chơi, mẹ nhất định không cho. Mãi tới khi tôi xuất giá, đêm trước khi về nhà chồng, mẹ mới trịnh trọng đưa cây trâm đó cho tôi, hy vọng rằng suốt cuộc đời còn lại, tôi sẽ được bình an, sẽ không gặp hoạn nạn, không phải đau khổ…
Tôi không biết những chuyện vừa qua có phải là hoạn nạn không, nhưng sự đau khổ đã ngấm vào tận xương, tận tủy tôi rồi.
Đêm hôm đó, quả nhiên trời đổ mưa.
Lại một tháng nữa trôi đi, tuyết đã bắt đầu rơi. Trong sân phía phòng ở của mẹ chồng, cây mai vàng nở từng chùm rực rỡ, khoe sắc vàng tươi trong làn mưa tuyết. Nhân lúc trời còn chưa sáng, Mai Mai ra đó hái trộm mấy cành về cắm trong phòng, hương thơm lan tỏa khắp nơi, hai tay nó vừa đỏ vừa sưng vì lạnh.
Tôi thấy lòng mình xót xa, vừa trách mắng vừa xoa xoa tay cho nó khỏi lạnh.
Bấy giờ, Mai Mai mới thì thầm ra vẻ bí mật, hôm nay là sinh nhật nó. Nó đã tròn mười bảy tuổi rồi.
Tôi sững người lại, sau đó tự mình vào bếp, làm cho nó hai quả trứng và một bát mì trường thọ.
Nhớ lại hồi còn nhỏ, khi còn ở nhà với mẹ, mỗi lần tới ngày sinh nhật, mẹ đều làm cho tôi những món ăn đó. Trứng được mẹ nấu bằng đường đỏ, vừa thơm vừa ngon, cắn một miếng, bên trong vẫn còn một chút lòng đỏ chưa chín, vừa trơn lại vừa béo. Lần nào tôi ăn cũng cảm thấy còn thòm thèm. Còn món mì trường thọ là do mẹ ép tôi phải ăn. Mẹ nói, ăn mì trường thọ vào ngày sinh nhật sẽ gặp may mắn. Tôi sẽ được bảo vệ để có một cuộc sống bình an, mạnh khỏe và trường thọ.
Mai Mai ăn từng miếng, từng miếng nhồm nhoàm, vừa ăn vừa cười với tôi, cuối cùng, cả nước canh nó cũng uống hết sạch, liếm mép khen ngon.
Tôi nhìn Mai Mai, nhớ đến mẹ, nhớ đến những kỷ niệm trước đây, nước mắt lại trào ra.