Ngô Văn Bác đã quyết định cưới Phấn Đại một lần nữa!
Quyết định đó từ sau khi được hình thành đã trỗi dậy mạnh mẽ. Thực ra, tám năm trước đây, nàng đã là vợ của chàng, tám năm đó như một cơn mê dài, khi tỉnh lại, nàng vẫn nằm trong vòng tay của chàng, vẫn là vợ của chàng.
Sau đó, chàng đã mất một tháng để thuyết phục người cha uy nghiêm vốn là một quan tuần phủ, và rồi chàng cũng nhận được cả cái gật đầu đồng ý của mẹ.
Ban đầu, khi nghe con trai nói muốn cưới một cô gái lầu xanh về làm vợ, cha của Ngô Văn Bác kiên quyết phản đối. Nhưng sau khi biết được rằng, người con gái lầu xanh đó là Sở Sở – cô con dâu đã bị nhà họ Ngô ruồng bỏ vì tội không có con nối dõi kia, nghĩ đến việc nhà họ Ngô thực tế đã mắc nợ cô ấy, không những thế, Ngô Văn Bác còn đem chuyện hai người gặp lại nhau kể lại một cách vô cùng xúc động, người nhà họ Ngô đều trở nên im lặng. Người già thường có tấm lòng từ bi, bà mẹ cả đời ăn chay niệm Phật ở nhà họ Ngô kia, sau khi nghe xong câu chuyện cũng đầm đìa nước mắt, luôn miệng nói a di đà Phật. Bà còn nói, đã là duyên nợ do ông trời sắp đặt, cho dù có là yêu nghiệt cũng phải chấp nhận.
Việc cưới Phấn Đại về làm thiếp coi như đã được người nhà họ Ngô định đoạt.
Ngô Văn Bác bước nhanh tới độ chân không chạm đất, chỉ mong mau chóng tới được Ngọc Hương Lầu.
Chàng đang tưởng tượng ra cảnh Phấn Đại sẽ vui mừng như thế nào khi biết được tin chàng sẽ chuộc nàng về làm thiếp, sẽ cảm kích trước tấm lòng của chàng như thế nào. Chàng lại tưởng tượng xem sẽ phải nói gì, sẽ phải đùa nàng như thế nào để nàng lo lắng, rồi sau đó mới báo tin cho nàng hay để nàng phải bất ngờ với niềm hạnh phúc sắp tới…
Sở Sở, sau này, chàng sẽ chỉ gọi nàng như vậy. Phấn Đại là nghệ danh nơi kĩ viện, còn Sở Sở mới là vợ của chàng.
Khuôn mặt khôi ngôi của chàng sáng bừng lên trong niềm hạnh phúc.
Khi Ngô Văn Bác đến được trước cổng Ngọc Hương Lầu thì trời đã chuẩn bị tối.
Vì đi quá vội vàng, Ngô Văn Bác đã không để ý, va phải nhị công tử nhà họ Tô.
*********
Chapter 24
Nhị công tử nhà họ Tô thường ngày vốn là một vị công tử oai phong lẫm liệt, ngay cả khi đi đường cũng luôn ngẩng cao đầu kiêu hãnh. Khi bước vào cửa Ngọc Hương Lầu, uy phong của công tử khiến đám cô nương trong kỉ viện luôn miệng xuýt xoa và chào mời đầy ẩn ý.