Thôi xong, có cần trùng hợp vậy không, thế là chúng mình lại còn là đồng môn à. Xem ra cái Tết này không được yên ả cho lắm, anh à.
13/02/2015 – Kế hoạch ngày mai
Sau buổi gặp hôm trước thì mình không online chat khuya với anh, vì con gái về nhà nên mẹ ra ngủ cùng, mình phải dành thời gian cho mẹ chứ. Chiều hôm đó ngủ 1 giấc tới 4h chiều rồi nằm lười online fb xem có gì hay ho không.
Anh: Ê du, đang làm gì đó?
Em: Em mới ngủ trưa dậy, đang nằm thôi.
Anh: Vãi cả ngủ trưa, 4h rồi thím.
Em: Bình thường, tại hạ còn ngủ được đến 5-6h mà, hôm nay dậy sớm quá đấy.
Anh: Ghê
Anh: Mai có kế hoạch gì chưa?
Em (giật mình ngó lịch): À à, mai Valentine à. Cái ngày nhảm nhí, chắc ở nhà lập đàn cầu mưa thôi anh.
Anh: Em cầu mưa làm chi cho thiên hạ vô nhà nghỉ hết cũng vậy. Mưa gió ảnh hưởng gì.
Em: Thì cho mấy đứa bt đi công viên bữa nay tốn tiền vô nhà nghỉ chứ sao há há.
Anh: Thôi bớt giỡn
Anh: Anh thấy em cũng rảnh, thôi ko có gì làm mai đi chơi với anh không?
Em: Hihi, em thì không sao
Em: Anh mà đi chơi với em lỡ người yêu anh biết thì chết nha.
Anh: Hic thôi đừng nhắc nữa, chắc xong rồi em. Từ hôm bay về không nói được câu nào với nhau.
Anh: Mà 2 đứa FA đi với nhau cho đỡ nhục với thiên hạ thôi.
Em: Haiz, đc rồi, lý do nghe cũng thuyết phục.
Em: Có gì mai xin anh tấm ảnh censored, em post fb tỏ vẻ nguy hiểm nha.
Tắt máy, mình ngồi nghĩ ngợi. Ơ thế là có hẹn đi chơi Valentine à, tối nay có cần đi mua bộ vía mới không nhỉ. Rồi lại tặc lưỡi, à thôi không nên, vồ vập quá thì trai sợ, hững hờ quá thì trai biến, tốt nhất là cứ bình thường. Ở đời, gái không nên bật đèn xanh cũng chả nên bật đèn đỏ. Tốt nhất là cứ trưng đèn vàng, ai nhanh tay lên ga thì sẽ tới đích thôi!!!
14/02/2015 – Valentine kì cục
Anh chở mình xuống Phong Cua ở khu Bình Qưới, người đông như kiến cỏ, may quá năm nay họ còn mở hàng lâu, chứ bình thường mình nghĩ hai mấy Tết như này chắc đã nghỉ rồi chứ. Ăn ở đây thì đúng là rất ngon, nhưng lão này quả là quái đản. Ăn ốc như bữa trước còn đỡ chứ ăn cua thì phải nói là hơi mất hình tượng. Nhất là mấy thể loại rang me, rang muối, cầm lên đã dính đầy tay, ăn món này thì lại phải mút mát thì nó mới đã chớ. Mình soi anh chàng bằng ánh mắt kì dị nhất có thể, thấy anh quay sang cười cười rất hiểm. Thâm vừa thôi cha nội T.T Lại thích dìm mình à. Nghĩ thử coi bữa nay tô son Dior Fluid nhìn môi căng mọng đẹp đẽ như này, giờ phải ăn cua có phải quá đáng không hú hú. Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng khi thức ăn ra rồi thì danh giá cũng rơi tụt xuống chân, mình cũng oánh chén khí thế lắm =)), căn bản là chờ hơi lâu nên cũng đói thiệt.
Anh: Nhìn em ăn ngon ghê, nữa đi em, còn nhiều nè.
Em (ý gì đây?): Được rồi, để em tự nhiên. Anh mới phải ăn nhiều đấy, em còn để bụng… ăn cái khác.
Anh: Ừ, lát thích ăn gì nữa anh chở đi.
Em: Vậy lát xong mình đi ăn kem nhé.
Anh: Ăn vậy coi chừng Tào Tháo đuổi em đó nha, Tết nằm khóc đừng đổ thừa anh à.
Em: Bụng em tốt lắm đừng lo. Anh sợ thì cho anh ngồi ngó.
Anh: Haha ô kê, anh thích em rồi đó nha.