1/1/2015 – Happy New Year
Canh me đúng ngày đầu năm, mình nhắn tin bảo em tìm được mấy tài liệu IELTS hay lắm nè, cho anh làm quà đầu năm, quả nhiên anh vui mừng ra mặt, cám ơn rối rít. Còn xung phong đi DS cho mình 1 tuần trong game nữa.
Anh: Hôm nay em không đi chơi à
Em: Có chứ, sáng em nướng 1 giấc khét lẹt rồi có hẹn đàn đúm với vài đứa rồi. Còn anh sao?
Anh: Anh đưa bạn anh đi mua đồ, bạn anh bay về vội quá không kịp chuẩn bị nhiều.
Em: Bạn anh? Người yêu đó hả?
Anh: Uh nhà có chuyện gấp nên bay về, có mấy ngày mà anh năn nỉ làm lành được rồi. Giỏi không hehhe.
Em: Ồ vậy thì tốt rồi, chúc mừng anh nha.
Anh: Cũng chưa biết thế nào, anh nghi lúc bay về kia thì lại đâu vào đấy. Thôi kệ đi!!
What the hợi. Chả lẽ mới nhen nhúm được tí tình online đã bị phũ như này. Đúng là trai đẹp chỉ để ngắm xa xa, lại gần kiểu gì cũng đã có bảo kê. Mình thở dài, lại miệt mài vào game quay tay, hy vọng ra được huyệt đẹp cho tướng, up tí cho đỡ buồn. Đời FA chỉ có đứa con game tinh thần vỗ về, nạp thêm tiền kiếm thêm đồ đi pk cho đỡ ức chế, thế có khi còn vui hơn haizzza. :canny::canny:
01/02/2015 – Mình gặp nhau đi
Đương nhiên Tết thì phải khăn gói quả mướp về lại SG rồi. Mình về nhà thì cũng ko thích cắm mặt vào máy nên mới đăng trên group thuê người cày hộ trong khoảng chục ngày. Anh comment ngay lập tức: “Sao phải thuê, quên anh rồi à. Chỉ cần em nói là anh làm ngay mà.” Ái chà, người đã có lòng thì mình cũng phải có dạ. Thế là dặn dò nhờ vả anh chăm hộ acc mình trong những ngày đấy.
Anh: Thế về lại Sg có định gặp anh không?
Em (hơi có tí bất ngờ): Ơ gặp nhau được à.
Anh: Uả sao không được? Anh không làm gì em đâu.
Em: Anh đề cao anh quá, em còn đang nghĩ sẽ làm gì anh mà 😕
Anh: Ok thế em rảnh lúc nào thì cho anh biết.
Gặp thì gặp, coi như offline game cũng được. Mình chọn đại một ngày trước Tết, quyết định ra ốc Đào ăn, vì nói thật là ở HN tuy ốc cũng ngon nhưng mình thèm ốc Sg lắm lắm. Về trước Tết được vài ngày thì phải tranh thủ ăn, chứ trong Tết thì hàng quán dẹp hết sạch lai treo mõm.
Mình bay về SG một buổi chiều thứ 7, nhớ quá SG ơi. Cũng nơi này, ngày mình quyết tâm bước đi, trong lòng mang một vết thương lòng từ mối tình trước. Thời gian và khoảng cách thật sự chữa lành được mọi thứ. Có lẽ là, ngày về thật sự của mình sẽ nhanh thôi. Chỉ cần có ai đó nói với mình là “It’s time to come home”…