15 tuổi, em quả thật rất mộng mơ. Còn bạn là một bạn nam cũng rất bình thường trong lớp,ngồi ngay dãy bàn trong cùng, cách khá xa chỗ em, em đã tưởng chừng như em và bạn không hề có bất cứ liên hệ gì với nhau. Chuyện bắt đầu khi mình học cùng lớp ngoại khóa buổi chiều, và luôn là 2 đứa được đón trễ nhất, vậy là tám đủ thứ trên trời dưới đất, từ chuyện con mèo nhà em đến chuyện ngày mai kiểm tra 15p. Bọn con gái là chúa “đánh hơi”, chúng nó bắt đầu gán ghép em với bạn. Em thì chỉ buồn cười, toàn bọn trẻ con!!!
Có một buổi chiều, SG lất phất mưa, những hạt mưa nhỏ đến mức em chẳng thể nhìn thấy. Bạn kéo em đứng nép vào phía cổng, rồi quay sang giọng đầy hào hứng
“Nè, bạn có biết đây là gì không? Mưa bụi đó!!!”.
Em lẩm bẩm, “Uả tui tưởng Mưa bụi là tên series tên mấy cuốn băng nhạc thôi chớ.”
Bạn cười, “Không không, mưa nhỏ xíu thế này là mưa bụi à nha.”
Em nhìn nụ cười của bạn, chợt thấy có điều gì rất đỗi ngọt ngào lẫn vào tim, giống như một viên kẹo đang dần tan trong em. Vậy là suốt dọc đường về, em cứ cố căng mắt ngắm mưa và trong đầu cứ lởn vởn mãi mấy câu thơ. Có lẽ không phải là mưa bụi thật đâu bạn ơi, vì thi thoảng xòe tay em vẫn hứng được vài hạt nho nhỏ. Nhưng dù sao chuyện ấy không quan trọng bạn nhỉ, ít nhất là thời điểm đó, em biết là SG cũng có mưa bụi…Và rất tự nhiên, em viết vội bài thơ vào vở, có lẽ không phải dành cho bạn, mà dành cho ai đó em sẽ yêu.
Ai bảo Sài Gòn không mưa bụi
Chiều nay mưa lất phất trên vai
Tinh nghịch bụi lẫn vào nếp áo
Lóng lánh tròn xoe trong lòng tay.
Ô hay Sài Gòn chiều mưa bụi
Diệu kỳ qua ánh mắt xinh xinh
Em ngỡ hoá thành từng giọt nhỏ
Khẽ chạm vào làn môi người tình.
Mùa thu mưa bụi hồng góc phố
Tưởng chừng hoàng hôn sớm nhẹ buông
Mây trắng thấp thoáng sau lá đỏ
Bồng bềnh thuyền hoa ngẩn ngơ buồn.
Sài Gòn mưa bụi đong đầy nhớ
Từng hạt sẽ sàng vương tóc em
Liệu có hạt nào nương theo gió
Thổ lộ dùm em chút nỗi niềm?
(2) mIRC thời thượng
Do nhà khá xa trường, nên có những ngày học sáng lẫn chiều, em đều ở lại luôn không về, cứ lang thang quanh trường chờ vào tiết. Em vẫn nhớ gần trường em có một quán bán các món ăn vặt rất ngon, cái gì cũng có, em thường lê la ngồi câu giờ chỗ ấy. Thi thoảng bạn đến sớm cũng ra đó ngồi với em cho vui. Mọi thứ vốn rất phẳng lặng, bình dị đối với con bé 15t, cho đến một hôm đang líu ríu cùng bạn thì anh bước vào quán. Anh đi cùng một cậu học sinh lớp 12 trường em, trông anh quả thật nổi bật giữa cái quán nhung nhúc đồng phục học sinh này. Anh cao khoảng 1m72-73 gì đó, gương mặt quá là ưa nhìn lại đầy vẻ lạnh lùng nữa, tự dưng em cảm giác là mấy nhóc trong quán đều đổ dồn mắt vào anh, như em. Anh ngồi bàn cạnh bên, xoay lưng về phía em, không hiểu tại sao lúc đó em hết hứng nói chuyện với bạn, chỉ muốn căng tai nghe xem giọng anh thế nào. Thật ra đến hôm nay thì em không còn nhớ rõ nội dung câu chuyện giữa anh với người kia, chỉ nhớ mang máng đang tranh luận về bài hát Rock nào đó (lúc đó em thì toàn nghe Pop thôi nên chẳng hiểu). Giọng anh là lạ, có vẻ như không phải người ỏ đây. Nói một thôi một hồi, sau cùng, anh chốt lại:
“Lát tối anh lại vào Giai điệu chiến với tụi nó!! Tụi này mà kick anh ra thì em bảo kê anh ở Hard Rock nhen”
“Hardrock thì thằng nào dám kick anh, em ban nick luôn.”