Cảm giác trái tim như tan chảy. Mình không thắc mắc nữa, quay sang ôm anh thật chặt, mọi chuyện sao lại trở nên đáng yêu thế nhỉ? Nếu đây là giấc mơ, hay để em mơ thật lâu nữa nhé, em không muốn tỉnh đâu anh.
Bánh mì 20k
Một ngày đẹp trời trên đường đi làm về, mình tình cờ thấy có cửa hàng bánh mì của em Minh Nhật, vua đầu bếp mùa trước thì phải. Hồi trước có thằng bạn ăn xong cứ khen mãi nên mình rẽ vô mua 2 cái luôn. Đỡ quá, bữa nay đang lười nấu cơm hehe! Cửa hàng sạch sẽ, nguyên liệu nom rất hấp dẫn và bánh mì được nướng lại, nóng giòn có vẻ ổn đây, thế là hí hửng đem về cho anh ăn.
Anh: Cái này em mua bao nhiêu?
Em: 32k/ cái anh
Anh: 32k??? Thật ko thể tin nổi, em mua 1 cái bánh mì giá này, mà anh thấy cũng đâu có ngon xuất sắc.
Em: Đâu tệ đâu, mà nguyên liệu em thấy sạch sẽ, ổn mà.
Anh: Uh thôi lần sau em mua cho anh cái loại rẻ nhất ấy, em ăn loại mắc thôi nha.
Mình ậm ừ, anh không phải là người keo kiệt nhưng hay có kiểu là phần cho mình cái ngon nhất, mắc nhất còn anh thì cái tệ nhất luôn. Chả hiểu sao phải thế, đi ăn một bữa gấp bao nhiêu lần ko thấy phàn nàn mà lại đi ý kiến cái bánh mì 32k @@ đến là khó hiểu. Sau đó tầm 1 tuần, sáng t7 mình phi ra mua về cho 2 đứa ăn sáng, ở HN này mình không có nhiều lựa chọn ăn uống lắm. Mà mình thì chỉ nấu đc trưa tối thôi, ko hơi sức đâu mà nấu cả bữa sáng, mệt lắm! Mình chọn cho anh bánh mì trứng, thật ra thì đồng giá 32k cả thôi, nhưng mình nghĩ trứng dễ “hạ giá” hơn là mấy loại kia. Qủa nhiên, anh vừ nhìn bao bi mang tên Minh Nhật là hỏi liền
Anh: Cái này bao nhiêu em?
Em: Dạ 20k
Anh: Mắc, anh mua 2 trứng có 15k thôi nhá, nhưng thôi nể tình em nên anh ăn đây hehhe.
Hic hic, uh thôi thì anh cứ yên tâm ăn ngon đi, lời nói dối vô hại của em ít ra cũng giúp anh gần no bụng.
19/11/2015 – Lại giận hờn
Do thời gian làm việc khác nhau nên thường buổi sáng anh đi trước, còn mình dậy sau, buổi trưa thì cả 2 cùng về nhà ăn cơm rồi lại đi làm đến chiều tối. Trưa đó anh hứa về nấu món thịt bò xào tương ớt nên phi về sớm, lát sau mình về thì chàng nhìn từ trên xuống dưới mặt mũi sa sầm. Hrm, lại giở trò gì đây, ai chọc ghẹo mà giận cá chém thớt mình hử? Mình kệ, thay quần áo xong chui vào phòng ngủ nằm 1 lúc, chờ đến lúc anh gọi ra ăn thì ăn. Bữa cơm diễn ra khá căng thẳng, mặc dù cũng có nói vài câu nhưng hình như có chuyện gì thật, mình cũng khá hoang mang nhưng cứ thử thi gan xem thế nào. Ăn xong dọn dẹp thì cũng tới giờ đi làm lại, mình không chịu nổi tò mò đành hỏi
Em: Anh buồn à?
Anh: Ái chà, em cũng biết hả?
Em: Anh buồn em à?
Anh: Chứ còn ai làm anh buồn được nữa?
Em: Em làm gì đâu…
Anh: Uh thôi em đi làm đi, tối về nói.
Em: Không, anh nói ngay (ôm ôm), nói đi mà, năn nỉ mà.
Anh: Thì lại chuyện như lần trước anh nhắc… hôm nay em mặc váy ngắn nữa rồi.
Èo, mình đứng sững ra, tự ngó nghiêng lại cái váy đi làm của mình, nó là 1 chiếc váy Mango màu xanh lá khá thanh lịch, ngắn trên đầu gối một xíu chứ có hở hang gì đâu, mình lại còn đi thêm 1 tất chân màu đen cho kín đáo. Hic, chán đời, mình buông anh ra “Ok em đi nhé” rồi ngoảy đít đi luôn. Giờ tới phiên mình bực đây, chả hiểu sao cứ váy nào của mình anh cũng chê ngắn, bộ thích mình toàn mặc quần âu áo sơ mi đi làm saooooo????? Vừa đi lấy xe mình vừa nghĩ, ra thế, anh không chấp nhận việc… em là em