Em: What? I didn’t send u any message. My phone might miss you and do without my permission. Silly one!
(Gì chứ? Em có gửi anh tin nhắn nào đâu. Điện thoại em chắc nhớ anh nên tự gửi mà ko hỏi em rồi. Đúng là đt vớ vẩn mà!)
Anh: Haha you are so dangerous. Please tell ur phone that I miss “her” too.
(Haha em nguy hiểm quá đó. Nói với đt của em là anh cũng nhớ cô ấy nhé)
Xem ra tình hình có vẻ ổn, mình lại vui vẻ toe toét chuẩn bị đi làm. Lại tin nhắn.
Anh: and miss you x2
Hôm nay đúng là ngày của mình mà!!! Thần linh ơi, hình như con lại yêu lần nữa rồi!
Mấy năm gần đây, ngày sinh nhật cũng chỉ là ngày khá bình thường đối với mình. Cty cho cái phong bì, buổi trưa thì mời đồng nghiệp đi ăn mừng ngày ta già hơn 1 tuổi. Ôi, lạc quan ghê lắm, vừa đi vừa lẩm nhẩm hát “Age is just a number. Don’t you stop having fun” (Happy birthday – New Kids On The Block). Anh thì không biết sn của mình rồi, chả bao giờ mình nói ra thông tin này, mà không hiểu nói ra thì có nhớ không nữa. Mình không tin trí nhớ cá vàng của anh ấy. Đầu giờ trưa online facebook thì ôi thôi ngập tràn lời chúc, trả lời không kịp, mình vẫn đánh giá cao thời đại công nghệ hiện nay. Nhớ cái thuở xa xưa còn xài YM, cách sinh nhật 1 tuần toàn phải đăng stt “Còn 7 ngày nữa đến Sn mình nha các cưng”, hôm sau lại đổi còn 6 ngày… nhắc luôn khỏi đứa nào lấy lý do quên =)). Tối đó mình lại lượn lờ ra trung tâm thương mại tuyển 1 chai nước hoa làm quà cho bản thân, thế là hết 1 ngày. Điều tuyệt vời nhất có lẽ chỉ những tin nhắn sáng nay với nhau. Thôi nhé, con mèo lười tôi ơi, đừng có ngớ ngẩn nữa, không gần anh hơn đi lại còn định đẩy ra xa sao?
Đêm đó lại Viber chíu chít (anh bỏ ko dùng fb từ cả tháng trước nên chắc không biết là sn mình), cả 2 chả đả động gì đến những ngày vừa qua nữa. Mọi thứ lại đẹp đẽ như nó vốn phải được như thế.
29/05/2015
Buổi chiều đang ngồi chán ngán làm nốt báo cáo cuối tuần gửi sếp thì em lễ tân gọi bảo Chị ơi xuống nhận bưu phẩm. Ơ, anh lại gửi gì cho mình thế này? Nhanh nhanh chóng phi lên phòng mở vội: một cục sạc di động 10k mAh và lời nhắn nhủ ngắn gọn như lần trước
“Từ nay không được nói là hết pin đt với anh nữa đấy.”
Ôi trời, mình đang có 1 cái sẵn đây, thế là thành x2 hử. Nhưng ngẫm nghĩ thấy món quà đáng yêu quá! Làm sao mà không phải lòng anh được chứ?
Tháng 6 – Những ngày bình yên
Dù ở xa nhau nhưng lúc nào 2 đứa cũng thấy rất gần. Hồi còn làm ở công ty trước, anh khá bận nên chỉ buổi trưa nghỉ thì hỏi thăm nhau chút, đến tận tối muộn mới nói chuyện cùng nhau. Nhưng khoảng giữa tháng 6 thì anh chuyển việc, thời gian ổn hơn, 2 đứa một ngày không biết chat bao nhiêu là đủ. Những câu chuyện luyên thuyên, linh tinh mà cứ kéo dài không dứt. Chắc chắn anh không phải là người hoàn hảo rồi, thế nhưng không hiểu sao mình thấy cái gì ở anh cũng tốt, cũng đẹp, đúng là mờ mắt vì trai hic. Nỗi nhớ quả thật kinh khủng, nó làm tâm trí mình lúc nào cũng đầy hình ảnh anh hic. Bọn mình cùng quyết định nghỉ game, 2 cái acc cũng thuộc dạng có tiếng trong server nghỉ một lúc, chẳng bán, chẳng share, im lặng không thông báo. Anh bảo, anh chẳng tiếc công tiếc tiền bỏ vào đấy, không có em chơi cùng thì anh nghỉ lâu rồi. Ok, vậy thì nghỉ, chúng mình cứ dành thời gian cho nhau và công việc vẫn tốt hơn đúng không anh ^^. Thi thoảng mình lại log vào, đọc mấy dòng chat còn lưu giữa 2 acc, chỉ cần vậy thôi cũng đủ lý do để giữ nó lại rồi.
Em: Chẳng hiểu sao cứ nói chuyện với anh là em vui.
Anh: Uh sở thích em xa xỉ đó.
Anh: Nhưng rất tiếc anh không ngồi phục vụ em suốt ngày được đâu.
Anh: Anh còn phải ăn ngủ đi toilet
Em: Ai cần anh ngồi cả ngày, anh off nếu em rảnh thì em mở lại mấy đoạn chat của bọn mình đọc cũng vui rồi mà.
Anh: Ơ, how sweet. Sao em câu anh hoài vậy em?
Em: Nói câu đó mà cũng đc khen sweet á 😮
Anh: Uhm với a thấy ngọt
Anh: A dễ dính mồi lắm mà
Anh: I need adjustment
Em: tội nghiệp anh, bt không được ai câu à
Em: ko giữ danh giá gì hết
Anh: Này em plan lúc nào lại về Sg?
Em: Em chưa biết nữa, để dành phép Tết về cho nhiều.
Anh: Noooo, lâu quá, dời đô về luôn đi em.
Suy nghĩ, suy nghĩ… Em chỉ cần một điều gì đó để chắc chắn rằng chúng mình đang đi đúng hướng thôi mà anh. Một câu một lời khẳng định mối quan hệ này là tồn tại, là tình yêu hay cái gì đó gần như thế. Chỉ cần vậy thôi, em sẽ làm mọi cách để quay về. Hôm trước lại còn vừa đọc 1 topic trên Webtretho vạch mặt các cách lừa đảo của “bọn chăn rau”, mình lại cứ đắn đo không biết có lúc nào mình rơi vào trường hợp vậy không nhỉ. Huhu, trời ơi cuộc sống này thật kinh khủng, muốn thương yêu ai thật lòng sao khó quá. Rõ ràng muốn tin, lại cứ ngờ. Làm sao em có thể bày tỏ hết lòng mình với anh đây? Đã từng này tuổi rồi, tại sao thi thoảng vẫn ngại ngùng như vậy nhỉ? Chẳng phải em chưa mơ về anh, chưa từng tưởng tượng những tương lai có nhau. Chỉ là trong em cứ thấy hồ nghi về những gì diễn ra, tự mình làm mình mệt mỏi, đúng là dại nhất đời.