Anh: Anh xin lỗi anh lại nói nhảm quá.
Anh: Chỉ muốn tâm sự với em thôi.
Anh: Anh đi dạo vài vòng vậy, vừa hay trời đang mưa.
Sài Gòn đang mưa ư? Lòng em cũng đổ mưa đó anh!!!
Anh off rồi, mình cũng tự suy nghĩ thật thấu đáo về mối quan hệ này. Có lẽ mình đã sai, mình không nên tiến về phía anh, mình đã xâm phạm khoảng không gian đầy kỷ niệm đẹp đẽ của anh. Kết thúc nhé anh, dù sao thì cũng chưa quá sâu đậm, lui quân càng sớm càng tốt đỡ phải thiệt hại nhiều. Thì ra để tìm được một người thật sự đem đến cho mình hạnh phúc khó đến như vậy. Chỉ nghĩ đến chuyện thôi không còn được nhìn thấy nhau, nước mắt em lại tuôn trong vô thức. Thật nực cười đúng không anh, sao em lại sợ mình mất anh ngay cả khi anh vốn dĩ không thuộc về em? Ngay giữa khoảnh khắc đó, em thấy như mình lại đang ở nơi ấy. Có gì đó hệt như mùa đông của nhiều năm trước, như nước mắt em rơi suốt con phố Portland, là nỗi cô đơn không thể diễn tả bằng lời, là sự bế tắc khiến em lúc nào cũng muốn trốn chạy. Em tưởng đã quên từ rất lâu rồi, chôn vùi tất cả rồi, hôm nay lại tràn về như vậy ư? Khi mất mát điều quan trọng nhất của cuộc đời, người ta mới nhận ra những mất mát trước kia chẳng có nghĩa lý gì cả.
Những tia nắng đầu đông
Trải đầy sân theo cung đường gió nổi,
Bỏ sau lưng chiếc lá vàng rơi vội
Buổi cuối tuần chuếnh choáng những bâng khuâng.
Kìa mùa đông ngỡ xa lại rất gần
Làm tình em xôn xao nơi ngõ vắng,
Kỷ niệm xưa ùa về trong tĩnh lặng
Em mệt nhoài lắp ghép mảnh thương yêu…
Là dáng anh năm ấy, một buổi chiều
Đứng đợi em giữa trời đông giá buốt
Là xuyến xao từ bàn tay quen thuộc,
Là ánh nhìn sưởi ấm cả không gian.
Giờ là em trong phút chốc vội vàng
Lỡ lãng quên những ngày đông năm ấy…
Viết 1 bài thơ về mùa đông trong một chiều tháng 5, xem ra lòng em cũng sang đông mất rồi.
Tạm biệt anh…
Mà, chả lẽ em không xứng đáng được yêu thương sao anh?
24/05/2015 – Ngày không tên
Hôm đấy mình quyết định dress up xinh đẹp rồi đi vào Lotte shopping cho thỏa. Có lẽ đây là cách truyền thống khi bị thất tình của các cô gái, tiêu tiền vào quần áo son phấn, ăn như chết đói 10 ngày, để rồi đêm về vẫn thao thức không ngủ được. Mua sắm tốn kém rất nhiều tiền rồi mình nhảy lên nhà hàng Dimsum gần đó. Huhu ngồi gọi thức ăn xong lại nhớ cái hôm cũng đi ăn Dimsum cùng anh. Trời ạ làm ơn biến khỏi đầu em cái đi anh ơi.
Ting ting
Anh: Em đang làm gì đó?