Ting
Anh: Gần 1am rồi không ngủ đi à thím, mai mặt nổi mụn cho chết.
Em: À em đang đọc truyện
Anh: Good, đọc truyện cũng tốt nhưng trễ rồi đấy.
Em: Haha tốt sao, đấy là anh chưa biết em đọc truyện gì thôi.
Anh: Khai luôn đi.
Em: Em đọc truyện tranh.
Anh: Sặc, em lại còn sở thích con nít thế này à.
Anh: Hết game rồi tới truyện tranh
Anh: sao cứ cố níu kéo tuổi xuân 1 cách tuyệt vọng thế e
Em: hay cực kì
Em: truyện tranh ko phải lúc nào cũng dành cho thiếu nhi.
Anh: hóa ra e đọc truyện tranh cho người lớn lúc nửa đêm
Anh: a appreciate sự thành thật của em, không phải cô gái nào cũng có.
Thôi chết nhục rồi, sao mình lại có thể nói hớ thế. Đập đầu vào gối mấy phát cho tỉnh táo.
Em: No no, không phải như ý anh hiểu đâu.
Em: truyện chỉ thi thoảng bọn nó bựa chút thôi, ko phải kiểu truyện hentai đâu T.T
Anh: hentai là truyện tranh đó bé ơi
Anh: để a hỏi thím google
Em: hentai là truyện tranh xxx mà
Anh: ờ ờ, e rành quá
Anh: a cứ tưởng hentai là comics
Anh: cảm ơn e đã đả thông tư tưởng cho a
Anh: Em quả là pro
Em: what?
Em: huhu. Ý em là em ko đọc cái đó
Em: nó phân loại đặt tên vậy thì em biết vậy thôi
Anh: tức là e ko đọc, và e có full acknowledge về cái đó
Anh: thì a có nói e đọc đâu
Anh: a chỉ nói e master nó thôi mà, cần gì đọc hahhah
Trời ơi sao mình càng nói càng ra cái gì vậy nè T.T Cứu con với má ơi!
Bực mình không nói nữa, goodnight trai già, gái sắp già ôm cục tức đi ngủ. Miệng lẩm bẩm : Mình cần gì đọc thể loại hentai, tầm này đọc ecchi là đủ rồi .
12/03/2015 – Học, học nữa, học mãi
Như đã kể từ trước, anh vốn có ý định ôn thi IELTS để có kế hoạch riêng trong công việc. Hôm đó, buôn nhảm 1 lúc thì mình chợt nhớ vụ đó.
Em: Hôm trước em cho anh mấy tài liệu ôn IELTS, anh đã xem chưa.
Anh: Ờ bận quá vẫn chưa làm được hết.
Anh: Anh cũng chỉ mới làm mấy bài Nghe thôi.
Anh: Nhưng chắc phải ôn lại Grammar chuẩn của nó trước đã. Em biết quyển nào không?
Em: Thôi thế này, nếu anh không ngại thì cho em địa chỉ, em gửi mấy quyển sách em từng học cho anh.
Em: Học sách thật mới dễ take note, chứ tài liệu online học không vào đâu.
Anh: Hả thôi phiền em quá.
Em: Có gì đâu, sách em học rồi có cần nữa đâu.
Anh (có lẽ suy nghĩ, 3p sau mới trả lời): Đây, vậy em gửi đến địa chỉ nhà anh : ABC DEF
Tắt máy, mình cười thầm. Thật ra mình cố tình đưa ra ý kiến này để xem liệu anh ta có “dám” cho mình địa chỉ nhà không. Nếu muốn tìm hiểu ai, thì việc thu thập các thông tin là cần thiết mà hehe. Cười chưa dứt lại phải đau đầu với vấn đề thật ra mình có quyển sách quái nào đâu. Mình ra Hà Nội làm việc, sách vứt hết ở nhà trong SG rồi còn gì. Haiz, thôi mai lượn ra nhà sách xem sao.