Hạnh: thì có anh vui mà, đi làm ngày nào cũng được gặp, em sắp xếp time học với làm được mà.
T.a không nói gi, em biết nếu là bạn bè bình thường thì T.a đồng ý ngay, chứ em chả có quyền gì. còn trường hợp này thì T.a im lặng…….
Em: a không nói trước, quán giờ cũng đủ người rồi, với lại muôn thêm người phải hỏi ba trước.
T.a nhìn em cười, chắc T.a cũng hiểu ý em, là không cho làm nên nói vậy. thật sự hạnh mà vào quán chắc cái quán em tanh bành.
Hạnh: dạ
Em: thôi giờ nc chính……
Em: em biết chị T.a rồi a cũng không giới thiệu nhiều. trước giờ anh chỉ yêu 2 người. 1 người thì đã mất, còn người thứ 2 là T.a.
Em: còn T.a, a không muốn em hiểu lầm, thật sự a không nghĩ là Hạnh lại đi tìm anh lâu như thế. rồi em kể lại chuyện hồi đó…….. T.a nghe gật đầu.
Em: Bé Hạnh thật sự lúc đó a còn nhỏ, rồi em mất tích, a nghĩ đó cũng chỉ là 1 trò chơi, mà trò chơi là phải có kết thúc. a nghĩ nó kết thúc lâu lắm rồi. thật sự a bất ngờ khi gặp em ở đây.
Em: a không muốn làm tổn thương ai cả, và cũng không thương hại ai cả. anh quý em và quý tình cảm e dành cho anh ngần nấy năm. nhưng với anh mọi chuyện kết thúc đã quá lâu rồi. anh cũng đã có sự lựa chọn cho mình. thật sự a không dễ yêu người khác tại vì a còn yêu người cũ của anh rất nhiều. giờ thì a yêu T.a. với anh em là 1 phần ký ức đẹp. em hiểu chứ.
Hạnh: em biết, trong time ấy em biết a sẽ có người yêu, và không chừng đã có vợ. thật sự hình bóng anh, giọng nói anh, em không quên được. em chỉ biết yêu và nhớ mình anh. có nhiều người tốt xung quanh em. nhưng em lại không có cảm giác gì cả. hôm nay gặp anh em vui lắm. e chẳng biết mình làm gì cả, chỉ là muôn ôm anh lại không cho anh biến mất nữa.
Hanh: em không tin, em không làm anh yêu em. chắc chắn a sẽ yêu e…….
T.a: em à chị biết, nhưng em phải nhìn vào thực tế, em càng như vậy thì làm mọi thứ khó sử thêm thôi……….