Nghĩ là bé em đi làm về sớm. mua gì ăn nên đi ra mở cửa.
Đứng trước mắt tôi không phải là bé ba. mà là Hạnh. nước mắt chảy dài tới cằm nhìn tôi. nấc nghẹn trong cổ.
– Em ……… nói không thành lời thì tôi đã vội ôm lấy Hạnh vào lòng. Xoa cái đầu ngố ấy.
– anh biết em không đi được lâu mà. vậy mà còn bày đặt.
– Ghét anh lắm.
– ước gì em ghét anh thật. vào đây
bỏ bé Hạnh ra đi xuống phòng khách. thấy cái vali còn để trước cửa.
– ngồi đấy. ăn gì chưa.
– dạ chưa.
– mà mới xuống máy bay à. anh nhớ làm gì có chuyến HN SG nào giờ này. 5 6h hết chuyến rồi mà.
– em xuống từ chiều. qua đây mà có chị em sợ…. rồi lại khóc.
– rồi tới giờ đi đâu.
– Em ngồi ở quán nước đợi chị về.
– sao không về nhà.
– em nhớ anh. em chả làm được gì ngoài Hà Nội. lúc nào cũng nhớ, cũng nghĩ về anh. cảm giác không có anh khó chịu lắm.
– Rồi giờ về nói sao với ba mẹ.
– Ba mẹ biết em về rồi. không nói gì cả. mai em về dưới chơi mấy ngày lên. coi xin đi học lại luôn coi được không.
– thôi đi lên phòng tắm đi. anh nấu gì cho ăn.
Tôi đứng dậy đi vào bếp thì hạnh cũng đứng dậy, bước theo. ôm lấy tôi từ đằng sau.
– em phải làm sao đây hả anh.
– Tập Coi anh là 1 người bạn em nhé.
Tôi gỡ tay hạnh đẩy hạnh tới cầu thang. đánh tét vào mông 1 cái. đi tắm đi. dơ hì.
đồ ăn cũng không còn gì. thế là lếch đi bộ ra ngoài đầu đường mua cho Hạnh 1 tô phở………………………..
– vậy mà kêu nấu cho em ăn.
– còn gì đâu mà nấu.
– người ta bay vào gặp anh, mà không có chút thành ý nào cả.
– ờ không ăn đưa đây tui ăn.
– ai cho.
Ngồi coi Hạnh ăn. lâu lâu lại được 1 miếng hạnh đút. Thật sự hạnh về thì mới thấy yên lòng. nhưng Sóng gió vẫn còn phía trước.
*************
Kết Thúc
Kết Thúc…………….
Tôi biết khi viết lên đây, thì phải cho nó 1 cái kết thúc. mấy bạn muốn biết kết thúc của cái thread này không. đó là sự hối hận khi đã sinh ra nó. và trả 1 cái giá quá đắt.
Nếu là tôi tỉnh táo, giữ đúng lập trường của mình. khi Hạnh biết về cái thread này. thì nó đã drop. tại tôi, tôi đã đã đặt nhiều tâm huyết vào câu chuyện này. Có lẽ Tôi sống thiên về tình cảm. Tôi cảm thấy tình cảm tôi dành cho cái hồi ký này, tình cảm của các bạn dành cho nó.